C26. Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó đi vào thu hút ko biết bao nhiêu ánh nhìn của tất cả những người đang có mặt tại đây. Hầu hết là ánh mắt của bọn hám gái. Ko biết bao nhiêu lời bàn tán nhưng tụi nó chẳng thèm để ý vì đã quá quen. Nó thì cũng hơi khó chịu nhưng rồi tiếng nhạc xập xình cũng giải tỏa được nỗi bực dọc trong người nó. Tụi nó đi được vài bước thì có một toán thanh niên đi đến chỗ tụi nó. Tụi nó ko thèm đếm xỉa tới liền tránh sang một bên để ko mất thì giờ nhưng hình như tụi thanh niên đang muốn chặn đường tụi nó chứ ko phải muốn đi ra ngoài. Tụi nó né sang bên phải bọn kia chặn bên phải, tụi nó né bên trái bọn kia chặn bên trái. Tụi nó tức lắm nhưng vẫn bình tĩnh:

-Này anh kia, làm ơn tránh đường cho tụi tôi đi.- cô nhỏ nhẹ nói.

-Nếu em đi được thì đi đi- một tên trong số đó, hình như là tên đầu xỏ nói kèm theo nụ cười hết sức gian tà.

-Chúng tôi ko muốn đôi co với mấy người. Nhắc lại lần nữa: TRÁNH RA!- nó gằn từng chữ.

-Ấy ấy! Người thì đẹp mà sao nóng thế? Hay tối nay tụi em đi chơi với tụi anh đi, đảm bảo anh sẽ làm tụi em thỏa mãn! Hehe! (T/g trong sáng nha! (-_-')- một tên đứng cạnh tên đầu xỏ lên tiếng thay cho đại ca.

-Muốn đi chơi với tụi này? Mấy người ko có cửa đâu. Một lũ ch*. Ông trời đã sinh ra ch* sao còn sinh ra lũ chúng nó để rồi thật khó phân biệt- lần này là nhỏ lên tiếng.

-Mày nói sai rồi! So sánh tụi này với ch* tội cho nó lắm. Phải ko bằng con ch* mới đúng! Con gì nhỉ? Aissss! Sao mà ko có con gì để so sánh với tụi nó nhỉ?- cô thêm vào, vờ vò đầu bứt tai ra vẻ khó nghĩ.

Mấy tên du côn thấy tụi nó nói ko ra gì thì tức giận:

-Tụi mày nói ai là ch* hả?- tên cầm đầu trợn mắt.

-Đúng là ch*! Đấy! Nói nãy giờ mà tụi nó có hiểu gì đâu. Rõ ràng là ch* rồi còn gì.- cô thản nhiên.

-Mấy con đ* này coi bộ chán sống rồi! Tụi mày đâu!- tên đó hô, khoảng gần chục tên xuất hiện. Chắc tụi này nghĩ bọn nó là con gái nên chủ quan, gọi có gần chục tên- mang tụi này bắt về bang để tao xử.

-Ít quá! Chẳng bõ!- cô trề môi.

-Chẳng đủ gãi ngứa.- nhỏ chẳng thèm để mắt tới.

-Ko đủ để làm "món khai vị" nữa là.- nó phẩy phẩy tay.

-Hay tụi mày nhường tao nhá!- cô nghe tụi nó nói thế thì chồm lên.

Tụi kia nghe tụi nó nói vậy thì đơ toàn tập. Tên cầm đầu nhớ lại lúc tụi nó đạp cửa vào quán coi bộ cũng ko phải dạng vừa, hắn cảnh giác gọi thêm người nhưng cũng chỉ khoảng chục tên nữa:

-Thế nào mấy cô em? Biết sợ là gì chưa?- hắn cười mà sao vẫn thấy run run.

Còn tụi nó thấ tên đó gọi thêm người thì cũng bắt đầu có hứng nhưng vẫn chưa đủ. Nó nhăn mặt:

-Ko gọi thêm được nữa à?

Tụi kia hơi hoảng. Tên cầm đầu lại tiếp tục gọi thêm người. Lần này có khoảng gần trăm tên. Vẫn cái câu cũ rích, tên cầm đầu hỏi:

-Thế mày đã đủ cho cưng sợ chưa? (Ông này hay thật! Cứ như thể gọi người để dọa chúng nó í!)

-Cũng tàm tạm! Tạm chấp nhận vậy! Riêng tao 50 tên, còn tụi bây tự chia nha!- nó "khôn lỏi".

-Sao mày khôn thế? Thế này thì ăn nhằm gì?- cô phụng phịu.

-Chưa đủ gãi ngứa!- nhỏ bĩu môi.

-Nói nhiều quá! Thế có đánh ko hay để tao xử hết?- nó cáu.

-Có!- hai người kia đồng thanh, vẻ mặt khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ, ý nó đã quyết thì rất khó thay đổi, đành phải làm theo lời nó vậy.

Cả ba đứa tụi nó xông vào. Chưa đầy năm phút một trăm thân ảnh đã ngã xuống. Nó dùng tay ko nhưng cũng đủ để mấy tên đó xuống uống trà với diêm vương. Cô dùng kim độc, khỏi phải nói cũng có thể biết được nó nguy hiểm đến mức nào. Độc này ko phải loại bình thường, loại này là do cô tự chế. Chỉ cần một giọt dung tích 1ml thôi cũng có thể làm cho một con voi khỏe mạnh chết ngay tức khắc vậy thử hỏi mấy cái kim châm này cắm vào người thì ai có thể thoát khỏi tay tử thần. Còn nhỏ dùng roi da nhưng ko phải roi da bình thường mà trên chiếc roi da đó có gắn hàng trăm chiếc gai sắc nhọn, đầu roi có gắn một vật gì đó cứng và nhọn. Chỉ cần một roi thôi có thể giết hai, ba cùng một lúc.
                   -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro