C30. Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu về phòng của cậu tiếp tục theo dõi qua laptop. Khoảng 12h,anh và cậu thấy có ba bóng người lén lút vào phòng của ba đứa tụi nó. Chính là tụi nó! Tụi nó đã về, anh và cậu tức điên lên được. Tụi nó đi đâu mà ko báo cho anh và cậu biết? Bộ tụi nó coi anh và cậu là người ngoài à? Cậu và anh quyết định sáng mai sẽ giải quyết vụ này sau vì bây giờ cũng khuya rồi,để cho tụi nó nghỉ ngơi rồi ai về phòng nấy.
    >>>>>>>KẾT THÚC
    HỒI TƯỞNG>>>>>>>

-Thế bây giờ còn có gì để nói ko?- cậu hỏi.

-........- tụi nó cứng họng chờ hình phạt từ hai anh.

-Im lặng đồng nghĩa với nhận tội. Bây giờ khai ra, tối qua tụi em đã đi đâu ?- cậu tra khảo.

-Tụi em...- tụi nó ấp úng.

-Nói!- lần này đến lượt anh.

-Tụi em...hức...hức...tụi em...- tụi nó bắt đầu sử dụng chiêu "nước mắt cá sấu".

-Các em...- anh tức nghẹn họng vì ko bao giờ qua khỏi ải này của cô em gái.

-Các em muốn làm anh tức chết à?- cậu cũng vậy.

-Hức...hức...hức...- tụi nó mau nước mắt hơn. (Mấy chị đóng kịch giỏi quá đấy! =_=')

-Thôi được rồi! Các em mau nín đi!- hai ông anh giơ tay xin hàng.

-Thật ạ?- tụi nó dừng ngay khóc, mặt hí hửng.

-Thật!- anh thở dài- nhưng...

-Nhưng gì?- tụi nó mặt nhăn lại.

-Các em sẽ bị khóa thẻ trong một tuần, cấm ko được đi đâu mà ko có tụi anh bên cạnh hay ko được cách xa tụi anh quá 10m. Phản đối sẽ tăng hình phạt nặng hơn là hai tháng và anh sẽ méc pama tụi em- anh quả quyết. (T/g: Trời ơi! Anh có thật là chịu thua ba chị í ko vậy?

Anh: haha! Ngươi nghĩ ta ngu thế à? Ta chỉ vờ đầu hàng thôi! Ahaha. *nụ cười bán nước hại dân*

T/g: (@_@') *tránh ra xa để ko bị ảnh hưởng*)

Giờ tụi nó mới biết mình bị hố

-Anh...- tụi nó định phản đối thì

-Phản đối hình phạt tăng gấp đôi.- anh cảnh cáo.

-Dạ!!!- tụi nó tức mà ko làm được gì. Tụi nó mà dám hó hé nửa lời thì...chậc! Những ngày tháng sau này sẽ rất là khó sống. Nghĩ đến cảnh tiền ko có mà tiêu trong hai tháng rồi lúc nào cũng phải cách xa các anh ko quá 10m. Thôi thì thà chịu thiệt một chút rồi sau này sẽ tính cách trả thù sau (anh em ai đời lại đi trả thù nhau thế! =_=').

Tụi nó hậm hực ngồi xuống ăn sáng rồi định ra gara lấy xe đi học nhưng bị hai ông anh bắt đi cùng xe. Tụi nó chẳng thể phản kháng đành phải ngồi lên xe để cậu và anh trở đi. Đến trường, vẫn cái cảnh mọi khi, đám con gái trong trường gầm rú lên khi hai chiếc xe ôtô phóng vào. Ngoài xe của cậu và anh ra thì làm gì còn chiếc xe nào có thể làm bọn hám trai trong trường gầm rú một cách điên cuồng lên như thế chứ. Hai hoàng tử bước ra, tiếng gầm rú còn to hơn khi nãy nhưng rồi tắt lịm đi khi tụi nó bước ra. Tiếp theo là lời xì xào bàn tán:

-Sao hoàng tử lại đi cùng xe với ba con nhỏ xấu xí kia chứ?- nữ sinh 1.

-Ba con nhỏ kia là cái thá gì mà dám đi cùng với hoàng tử vậy?- nữ sinh 2.

Bla...blo...bla...blo nhữnh lời bàn tán chẳng tốt đẹp gì về tụi nó. Tụi nó thì rất rất khó chịu. Đến cả cô và nhỏ cũng đã quen với mấy lời bàn tán cũng phải nổi điên lên vì chưa bao giờ cô và nhỏ nhận được một lời nói xấu nào. Nó thì khỏi phải nói. Dù là khen hay nói xấu nó cũng đều khó chịu.

-Hai anh vui chưa? Đây là những gì tụi anh ban phát cho tụi em đấy!- nó ko chịu nổi nữa quay ra quát anh và cậu, chỉ tay về lũ học sinh nữ đang xì xào- còn mấy người nữa! Bộ mấy người rảnh quá rồi hay sao mà đi túm năm tụm ba vào nói xấu người khác? Nếu ko còn việc gì thì đi về mà đi làm đi. Ở đây ko có chỗ cho những kẻ rỗi hơi đâu. Đây là trường học chứ ko phải cái chợ cho mấy người đứng làm bà Tám. Mang tiếng là đi học nhưng đã nhét được tí gì vào đầu chưa? Tôi thấy tội nghiệp cho pama mấy người quá! Họ đang phải cật lực bỏ mồ hôi công sức ra chỉ để cho con mình được đi học, sau này kiếm việc làm để họ được an tâm. Vậy mà tôi thấy họ nhầm rồi. Thực ra họ chỉ bỏ tiền ra để mua người cho con họ nói chuyện, mua chỗ cho con họ đứng tán phét chứ có phải họ mua kiến thức cho con họ đâu! Mấy người đúng là một lũ vô ơn mà!

Nó tức tối xổ một tràng dài "thay trời hành đạo"  khiế ai nấy đều im bặt, ko dám hó hé nửa lời. Nó thì sau khi "giáo huấn" xong cái lũ "vô ơn" kia thì đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Nó chợt nhớ ra là phải đi làm thủ tục nhập học cho Jane. Anh thấy nó như vậy hơi lo, "chẳng lẽ mình hơi quá thật?"- anh thầm nghĩ nhưng thấy nó đi xa khỏi mình thì gọi giật lại:

-Em đi đâu đấy? Ko nhớ giao kèo à?

-Mặc kệ! Em ko quan tâm nữa! Anh muốn làm gì thì tùy anh. Méc pama cũng được, khóa thẻ cũng được. Em ko sợ nữa!- nó cứ đi ko có ý dừng lại chờ đợi hay mong anh đuổi theo. Một khi đến cả anh nó cũng ko cần thì chứng tỏ rằng nó đang rất rất cáu và ko ai có thể cản được nó làm những gì nó muốn.
                  -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro