C39. Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có lẽ là người bận rộn nhất. Nó phải điều tra lý lịch của bang Angel & Devil. Có vẻ điều này khó hơn nó tưởng. Đối với những bang phái khác nó ko khó để điều tra. Nhưng thông tin của bang này quả thật bảo mật rất kĩ lưỡng. Nó ngồi hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thể hack thành công, chứng tỏ bang chủ bang phái này rất có tài. Trên đời này nó tưởng người có thể làm khó một chuyên gia hacker như nó thì chỉ có một mình nhỏ mà thôi. Nhưng nó đã sai! Bằng chứng là nó đã sài hết tất cả mọi cách mà vẫn chưa thể đột nhập máy chủ. Nó đành phải nhờ đến nhỏ thôi! "Mày giúp tao hack vào máy chủ này!"- là nó gửi tin nhắn cho nhỏ. Nhỏ nhận tin và đột nhập vào máy chủ bang Angel & Devil. "Cạch!"- tiếng phím enter vang lên. Nhờ có nhỏ mà cuối cùng nó cũng hoàn thành công việc của mình. Để xem nào! Xem ra bang này cũng ko có gì ghê gớm. Khoan đã! Thông tin về bang chủ và bang phó ko có. Chết tiệt! Thông tin quan trọng nhất lại ko có thì còn làm ăn gì nữa. Nó đập bàn rồi ngả người ra sau ghế thở dài. Uổng công ngồi hơn hai tiếng đồng hồ mà một chút manh mối cũng ko có. Thôi thì đành tùy cơ ứng biến vậy. Nó ngồi trong phòng một lúc nữa để chọn vũ khí. Nó là người biết tính toán, vì ko điều tra được thông tin gì nên nó chọn ba món vũ khí mà sử dụng tốt nhất. Đó là súng, côn và kiếm. Sau khi trang bị xong, nó bước ra khỏi phòng thì đã thấy cô và nhỏ đang ngồi thưởng thức rượu. Nhỏ vẫn loại rượu thường lệ: whisky. Cô thì chỉ uống nước cam (chắc sắp chiến đấu nên mới thế!). Nó ngồi ở ghế chính giữa, ngả người ra, hai tay day day hai bên thái dương. Căng mắt nhìn màn hình máy tính làm nó mệt mỏi. Jane thấy nó thì hỏi:

-Chị có muốn uống chút gì ko?

-Cho chị một ly nước dâu thôi!- nó nhắm nghiền mắt lại, tay vẫn day thái dương.

Jane ra ngoài rồi cô mới hỏi nó:

-Mày sao vậy? Mệt à? Nếu vậy thì...- cô chưa nói hết câu đã bị nó ra hiệu dừng lại.

-Tao ko sao!- nó thừa viết cô định nói gì. Còn gì ngoài câu "nếu mệt thì mày đi nghỉ đi! Cứ để tao và Tâm lo vụ này cho.". Nó biết kiểu gì cô cũng nói câu đấy và nó thực sự muốn về nghỉ ngơi nhưng nó ko muốn bỏ mặc hai con bạn mà nó coi như chị em ruột thịt máu mủ sống chết ko quan tâm được. Vả lại nó cũng rất tò mà muốn biết đối thủ lần này của nó là ai mà có thể bảo mật một cách kĩ lưỡng như vậy. Nó phải nhờ đến cả nhỏ thì quả thật người này ko tầm thường một chút nào.

-Chúng mày chuẩn bị xong chưa?- nó ngồi dậy hỏi hai con bạn.

-Mày yên tâm! Tao thì lúc nào mà chẳng chuẩn bị. Mày ko phải lo.- cô cười.

-Đối thủ của chúng ta lần này ko tầm thường đâu! Phải đề cao cảnh giác.- nó biết là cô lúc nào cũng như vậy: tự tin. Vậy nên nó mới phải nhắc nhở vì thật sự lần này rất khó có thể lường trước được tình thế. Nhỏ thấy biểu hiện của nó như vậy thì nhíu mày một cái. Nó từ trước đến giờ luôn là người thận trọng. Từng bước nó đi đều phải được tính toán kĩ càng. Lần này nó kêu cô đề cao cảnh giác chắc chắn là có chuyện gì rồi. Nhớ đến lúc nó nhờ nhỏ hack vào máy chủ của đối phương, nhỏ lắc nhẹ ly whisky, hỏi nó mà mắt ko rời khỏi ly rượu trên tay:

-Mày điều tra được gì rồi à?

Nó lại ngả người ra đằng sau thở dài. Nhìn biểu hiện này chắc chắn vụ điều tra là con số 0 rồi. Nhỏ khẽ nhếch môi. Làm cho nó phải hao tâm tổn sức như thế này thì đối thủ lần này rất đáng để nhỏ chú ý đây. Cô thì ko hiểu hai con bạn mình đang làm cái quái gì nữa. Đứa thì ngả người ra ghế vẻ mệt mỏi, kêu về nghỉ thì ko chịu về, đã thế lại còn kêu mình phải cẩn thận; đứa thì cứ ngồi ung dung thưởng thức ly rượu whisky, miệng thì cười nhếch. Nhìn hai đứa chúng nó mà cô thấy chán quá! Chẳng ai thèm nói chuyện với cô cả. Kiểu này ko khéo cô bị tự kỉ mất! Jane bước vào với ly nước dâu trên tay, vẻ mặt lo lắng. Lúc nãy Jane đã vô tình nghe cuộc nói chuyện của nó với cô, sau khi nghe câu hỏi của nhỏ thì Jane đã nhìn thấy biểu hiện của nó. Giống với nhỏ, Jane cũng đoán được rằng phi vụ lần này rất nguy hiểm. Jane đặt cốc nước xuống bàn, ngồi xuống cạnh nó khẽ nói:

-Chị cho em đi cùng chị nhé!
                  -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro