C44. Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đến trường với tâm trạng cực kì vui. Trái lại, đi cạnh hai bên của nó là hai bộ mặt bốc khói ngùn ngụt, nồng nặc mùi thuốc súng, sẵn sàng giết chết ai dám chọc vào (hình như hơi quá!(~_~')). Cả ba bước vào lớp thì ai nấy đều tránh xa. Nó quẳng cặp xuống bàn làm hắn tức điên. Chả là hắn đang cày game. Đang ở lever 44- mức độ khó nên hắn tập trung cao độ. Đang sắp qua lever thì nó lại quẳng cặp xuống làm hắn giật mình. Kết quả là hắn trượt tay và...thua!
-Aaaaaaa! Cô làm cái trò gì thế hả?- hắn hét ầm lên.

-Làm gì là làm gì?- nó ngây thơ hỏi lại.

-Lại còn giả bộ nữa hả? Cô có biết là cô vừa phá hỏng công chuyện của tôi ko hả?- hắn vẫn gầm lên.

Nó liếc qua cái điện thoại. Như hiểu được vấn đề, nó giật lấy cái điện thoại trong tay hắn, ngồi xuống và "cày" game. "Pằng! Pằng", "Chíu!", "Pằng! Pằng!", "Bùm!". Vâng! Đó là hàng loạt tiếng vang lên trong chiếc điện thoại của hắn. Nó đang giúp hắn lên lever. 5p' sau, nó thảy cái điện thoại lại trả hắn. Hắn thì mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Next lever".

What the fuck!

Lên lever rồi sao???

Ko thể tin nổi luôn!!!

Lever này hắn phải ngồi cày 2 tiếng liền tù tì ko ngừng nghỉ mới sắp thắng. Vậy mà nó chỉ cần 5p'!

Cái méo gì đang xảy ra thế?!?!

Thế giới này đảo lộn hết rồi à?!?!

Nó nhìn vẻ mặt của hắn thì chỉ nhếch mép cười một cái. Gì chứ mấy cái khó hơn thế này như hack máy chủ của FBI nó còn làm được nữa là...
Chẳng qua hôm nay tâm trạng ko tồi nên dở chứng làm việc tốt thôi (tốt cái nỗi gì! Chị làn ảnh ko lên được cấp đền bù lại là đúng thôi! (-_-)). Rồi nó đeo tai phone vào tai thưởng thức bản nhạc yêu thích của mình. Còn hắn thì cảm thấy trời sắp nổi bão, à ko, phải là trời sắp sập đến nơi rồi! Đến lớp làm hắn cày game thua, hắn cáu hét loạn lên mà ko hề đanh đá mà đáp lại một câu, đã thế lại còn lên lever giúp nữa chứ! Hắn chạy lại hỏi cô và nhỏ đang ngồi nghe nhạc:

-Ba người là bạn thân, lại còn ở chung nhà, có biết hôm nay nhỏ đanh đá bị đập đầu vào đâu hay uống lộn thuốc hay ko mà hiền thế?

Hắn nói xong lập tức nhận được những cái nhìn nóng như tia lửa điện của cô và hàn khí lạnh như băng ngàn năm của nhỏ với hàm ý "biến trước khi tụi này mất kiểm soát!". Hắn cứng đờ người cho đến khi anh đến. Như người sắp chết đuối vớ được phao, hắn chạy ngay lại chỗ anh, thì thầm to nhỏ:

-Hôm nay ba người kia uống nhầm thuốc à mà sao bất bình thường thế?

Anh cũng ko nói gì chỉ nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Lại thêm lần nữa giật mình thon thót, hắn lại đứng hình.

Ô mai chuối!

Cái méo gì đang xảy ra thế này???

Loạn!

Loạn cmnr!

Hắn ko thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với ba, à ko, bốn người này nữa! Hôm nay nó bất thường đã đành, ba người kia cũng bất thường theo à? Nó tâm trạng tốt thì ba người kia lại cực xấu. Cứ như kiểu khi nó thay đổi thì thế giới này thay đổi theo ấy. Mà thay đổi theo chiều hướng trái ngược với nó mới hay chứ. Này nhé! Nó vui, cô nhỏ bực mình, hắn cũng cáu tiết khi nó phá hỏng trận game, anh cũng ko hiểu vì lí do gì mà cũng bực bội. Suy nghĩ của hắn kết thúc khi tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Hắn đành chịu khó đợi đến giờ nghỉ trưa vậy!
                  -Còn tiếp-


Kon ni chi wa mina!
Hôm nay t/g lại ra chap mới.
Tại hôm nay t/g gặp một chuyện cực kì ko vui, đâm ra tâm trạng nhân vật cũng cực kì xấu! (Lever max liên quan luôn ý!). Hì hì! T/g đùa vui thôi chứ t/g cố tình xây dựng tâm trạng nhân vật như vậy đó! Nhưng chuyện t/g nói hôm nay tâm trạng xấu cũng ko phải đùa đâu. Thật ra hôm nay cô giáo của t/g bắt đi hk bù nhưng đã được thông báo từ hôm qua. Rồi đến sáng nay cô giáo lại nhờ cô chủ nhiệm lớp bên cạnh thông báo ko đi nữa nhưng cô giáo chủ nhiệm đó lại quên mất. Thế là t/g lại lặn lội đạp 5 cây số từ nhà lên trường rồi lại lóc cóc đạp 5 cây nữa về. Đến chết mệt! Đạp xe đạp chứ có phải đi xe điện hay xe máy đâu. Đã thế lại mất giấc ngủ trưa nữa chứ! M.n bảo thế có bực hay ko!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro