C59. Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm (nhỏ) xuống can-tin tìm nó, Thảo Mai (cô) và Ly Ly. Cũng ko quá khó để tìm trong cái can-tin chật trội và đông người vào giờ ra chơi này vì tụi nó luôn ngồi cố định một chỗ là góc khuất gần cửa sổ can-tin. Nó thì đang ngồi lướt wed, Thảo Mai và Ly Ly nói chuyện rôm rả. Tâm đến, tự kéo ghế ra và ngồi xuống thở dài. Nó nhíu mày, hỏi mà mắt vẫn ko dời màn hình:

-Có chuyện gì?

-Ko có gì!- Tâm ko nói cho nó biết vì nhỏ đã giải quyết xong xuôi.

Nó cũng chẳng hỏi gì thêm, tiếp tục công việc của mình.

-Mà ba ông kia đâu? Mọi khi thấy lẽo đẽo theo sau mà bây giờ lại mất tăm là sao?- Tâm hỏi khi ko thấy hắn, Quân (cậu) và Long (anh) đâu.

-Ko biết!- ngắn gọn, xúc tích là đặc điểm của nó khi đang tỏ ra ko quan tâm vấn đề nào đó.- Mày nhớ?-nó bỗng dưng hỏi ngược lại Tâm, miệng nhếch lên.

Tâm chột dạ, nói lắm bắp, cúi mặt xuống để tránh nó nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của mình.

-Đâu...đâu có đâu!

Nó dĩ nhiên là cũng nhìn thấy gương mặt đó. Ko làm khó Tâm nữa, dù gì thì nó cũng xác định nhỏ là "chị dâu tương lai" của nó rồi, nó chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Tâm đi lấy đồ ăn của mình rồi ngồi ăn, mỗi người một việc cho đến khi...

-Hế! Lâu rồi ko gặp, nhớ tao chứ?- ả Chinh cùng hai ả còn lại ko biết từ đâu chui ra trước mặt tụi nó. Vẫn cách ăn mặc thiếu vải, vẫn khuôn mặt chát cả tấn phấn, môi thì đỏ như đít chào mào, người sặc mùi nước hoa đến buồn nôn. Nó khó chịu khẽ nhăn mặt. Thảo Mai thấy chướng mắt liền đốp lại:

-Ai đây? Cho hỏi tụi này quen mấy người hả? Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nha!

-Ai thèm bắt quàng làm họ với loại nhà quê như chúng mày chứ. Đã thế lại còn bám đuôi tứ hoàng tử của trường này nữa. Định ăn bám à?- ả Kiều Anh lên tiếng thay cho ả Chinh, giọng điệu khinh khỉnh, liếc nhìn tụi nó đầy khinh thường.

-Một lũ thừa cơm, dửng mỡ!-Tâm phán câu xanh rờn, giọng chứa đầy hàn khí giết người, ko thèm nhìn bọn người kia mà cắm mặt ăn. Chỉ là thấy chướng tai nên "trả lễ" thôi.

-Ồ! Ai thế kia? Cưng sợ hả? Sợ đến mức ko dám ngẩng mặt lên nhìn chị hả cưng? À! Có lẽ sắp chết đói nên mới cắm đầu vào ăn thế kia. Chà! Tội nghiệp cưng quá! Có cần chị bố thí cho cưng mấy đồng lẻ để cưng đi ăn ko?- ả Thúy Nga lên tiếng giễu cợt Tâm. Nhỏ lập tức dừng ăn, nhìn thẳng vào mặt ả, khuôn mặt lạnh như tiền, ko cảm xúc. Ko ai có thể đoán được nhỏ đang nghĩ gì và định làm gì. Nó thấy Tâm ko ổn nên tìm cách chen vào mất công ở đây lại có án mạng. Nhỏ kị nhất hai chữ "bố thí" mà. Thế mà vừa nãy có kẻ ko biết điều đã "chọc phải tổ kiến lửa" rồi.

-Lần trước chưa đủ?- nó hỏi, vẫn là phong thái ngắn gọn, xúc tích, đủ hiểu.

-Thôi ko vòng vo nữa. Bọn tao đến đây là muốn nói một chuyện.- ả Chinh.

-Nói- nó tiếp tục lướt wed nhưng vẫn nghe xem ả định bày trò gì.

-Hai tuần nữa nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi Beauty Queen. Tụi này muốn thách đấu với mấy người.- ả Thúy Nga chen vô.

-Ko rảnh!- Tâm từ chối thẳng. Ko phải nhỏ sợ ko đấu lại bọn người ả Chinh mà là nhỏ ko hứng thú với mấy trò này.

-Vậy là chấp nhận thua cuộc?- ả Chinh nhếch mép cười đắc thắng.

-Được! Bọn này chấp nhận lời thách đấu.- nó quyết định sau một hồi suy nghĩ làm cả căn-tin náo loạn. Tâm, Thảo Mai và Ly Ly ngạc nhiên- Nhưng phải có điều kiện.

-Điều kiện gì?- ả nhíu mày.

-Nếu bọn tao thắng thì tụi mày phải làm theo những gì tụi tao sai bảo và ngược lại. Ok?

-Ok!- ả nhếch mép cười tiếp. "Lưu Nhất Vy! Lần này tao phải cho mày thảm bại dưới tay tao!"- ả nghĩ.

-Giao kèo thành công! Mọi người ở đây sẽ làm chứng cho chúng ta. Giờ thì biến đi!- nó nói to lên để mọi người cùng làm chứng.

Bọn ả Chinh ngoan ngoãn biến trước khi tụi nó biến bọn ả thành trò cười cho toàn trường lần 2.

Ba ả vừa khuất dạng thì ngay lập tức nó nhận được sự "quan tâm đặc biệt" của Ly Ly và Thảo Mai. Hai người này hỏi nó dồn dập:

-Sao chị lại đồng ý?

-Mày đâu có thích mấy vụ thi thố này đâu?

-Chị có ý gì vậy?

-Mày lại sắp bày trò hả?

-bla...blo...bla...blo

-Im!- lời nói từ miệng nó phát ra luôn luôn có hiệu quả, lập tức Thảo Mai và Ly Ly im bặt.

-Mày lại tính làm gì nữa?- lần này là Tâm lên tiếng.

-Chơi thôi!- nó nói củn lủn.

-Ừm...HẢ!!!- Thảo Mai gật gù rồi hét lên.

-Đề nghị mày vặn nhỏ volum xuống.- nó nhăn mặt, lấy tay bịt tai lại tránh tổn thương màng nhĩ.

-Mày có biết mày đang nói gì ko? Chơi? Đây đâu phải trò chơi. Mày có biết bọn họ có âm mưu ko?- Thảo Mai lên tiếng giảng đạo.

-Biết! Thế mới vui! Để tao xem bọn nó bày được trò gì.- nó nở nụ cười bán nguyệt, ánh mắt sắc lạnh hiện lên ý cười mong đợi và hứng thú.
                  -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro