C63. Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-LY LY!!!- cả lũ ko hẹn mà đồng thanh hét lên khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

-Hức...hức...uhuhu!- Ly Ly mếu máo khi nhìn thấy tụi nó.

Cả bọn giật mình, chạy lại hỏi han:

-Ly Ly! Em sao vậy?

-Em bị thương ở đâu à?

-Em có sao ko?

-Sao lại ra nông nỗi này?

-...- vân vân và mây mây.

Mà hình như tụi nó càng hỏi Ly Ly càng khóc to hơn. Cả bọn ngớ người ko hiểu chuyện gì.

Nó nhẹ nhàng hỏi:

-Ly Ly! Em làm sao thế? Nói cho chị biết.

Lúc này Ly Ly khóc nhỏ lại, thút thít nói:

-Chị Vy! Em...em tính xuống bếp, nấu bữa sáng cho mọi người. Ai dè...hức hức!- Ly Ly vừa khóc vừa nhìn đống hỗn độn mình gây ra.

À! Ra là vậy! Giờ thì hiểu tại sao cái bếp luôn gọn gàng sạch sẽ của nhà nó lại trở thành bãi chiến trường như vậy rồi.
"Ông trời ơi! Coi như ông còn thương tụi này. Ko thì tụi này có chết cũng phải lên phá nát nhà ông!"- cả lũ ko hẹn cùng nhau có chung một ý nghĩ vào lúc này.

(Ngọc Hoàng: Ta biết mà! Để các ngươi chết khác gì dồn ta vào đường cùng!)

-Thôi ko sao đâu! Để đấy chị kêu người làm dọn dẹp. Em lên phòng rửa mặt thay quần áo đi. Dơ hết rồi nè!- nó an ủi Ly Ly.

Ly Ly nghe lời lên phòng tắm rửa. Khi Ly Ly đã đi khuất bóng, cả lũ mới thở phào nhẹ nhõm.

-May mà ko phải ăn đồ do Ly Ly nấu, ko thì...- Thảo Mai nói nửa vời rồi chợt rùng mình khi nghĩ về cái gì đó.

-Ừm!- cả bọn đồng tình, gật đầu cái rụp. Chỉ riêng hắn là chẳng hiểu nãy giờ cả bọn đang nói gì.

-Mấy người nói gì vậy? Tui nghe chẳng hiểu gì hết.

-Mày chưa ăn đồ ăn do Ly Ly nấu bao giờ à?- Long hỏi.

*Lắc đầu*

-May là mày chưa ăn, ko thì...- Quân bắt chước kiểu nói lửng của Thảo Mai.

-Mày nói gì nói toẹt ra luôn đi. Cứ úp úp mở mở mãi thế?- hắn cáu.

-Thật ra...- cả lũ cứ đứng đấy khua chân múa tay nói cho hắn hiểu. Nó thì đi ra chỗ bộ bàn ghế đặt ở phòng khách tự bao giờ. Nó thì ko mấy quan tâm đến chuyện hắn có biết hay ko. Dù gì cũng có bọn kia giải thích rồi, ở đấy cũng chỉ là người thừa thãi thôi.

Thật ra thì Ly Ly nấu ăn rất tệ. À ko! Phải nói là cực kì cực kì tệ. Đã mấy lần cô nhóc nấu cho cả bọn ăn. Lần thứ nhất cô nhóc vào bếp nấu cho pama nó và nó ăn. Kết quả là cả nhà nó phải nằm viện 1 tuần. Lần thứ hai là cô nhóc nấu cho Thảo Mai và Tâm ăn. Khổ nỗi hôm đó nó đã ra hiệu cho Thảo Mai và Tâm đừng ăn rồi nhưng hai đứa ko hiểu, lại thêm cách trình bày món ăn của cô nhóc quá hấp dẫn nên với cái tính ham ăn của Thảo Mai thì ko thể cưỡng lại được rồi, còn Tâm thì coi cô nhóc như em ruột nên cũng cầm đũa nếm thử. Nó vỗ chán rồi lắc đầu thương thay cho hai con bạn thân của mình.

Cả hai vừa đưa vào miệng nhai đã chạy vội vào WC nôn thốc nôn tháo cái thứ kinh dị ở trong miệng.

-Hai chị sao thế?- cô nhóc ngây thơ hỏi.

-À..à..chị...chị...-cô bí quá ko tìm được lý do gì thì nhéo tay nhỏ một cái ra hiệu.

-À..à...tụi chị...tụi chị bị hóc xương. Đúng rồi! Bị hóc xương! Phải ko Thảo Mai?

-Đúng đúng! Hóc xương. Là bị hóc xương!- cô a dua theo.

-Lạ nhỉ? Em lọc kĩ lắm rồi mà. Sao lại có xương được nhỉ?- cô nhóc nhíu mày khó hiểu.

-Chắc nó còn xót đấy!- nói xong cô tự chửi là mình ngu vì cái lý do quá ư là thừa. Thì còn xót mới bị hóc chứ. Rõ là khôn ba năm dại một giờ mà!

Thế mà có đứa còn ngu hơn, đi tin cái lý do thừa đó:

-Vậy chắc do xót thật! Thôi hai chị ăn đi kẻo nguội.- cô nhóc vui vẻ hối thúc.

Cả hai nhìn đĩa cá, rồi lại nhìn nhau nuốt nước bọt ực một cái. Cả hai có một quyết định sáng suốt là...nhìn nó cầu cứu. Thảo Mai và Tâm thông minh là thế, tài giỏi là thế nhưng giờ phút này ko hiểu mấy cái gọi là IQ bay đâu mất hết, để lại cái đầu trống rỗng ko nghĩ ngợi được gì.

Nó thở dài nhận tín hiệu cầu cứu từ hai con bạn của mình, giả vờ hối hả:

-Ly Ly! Ko phải chiều nay em có lịch chụp hình sao? Sao giờ này còn ở đây?

-Đâu có đâu! Chiều nay lịch của em trống mà! Mai em mới có lịch chụp ảnh.

-Chị mới nghe đạo diễn nói là chuyển sang chiều nay mà. Linda (quản lí của Ly Ly) ko nói gì với em sao?- nó tạo dáng vẻ gấp rút làm cho Ly Ly cũng sốt ruột theo.

-Ko! Em có nghe Linda nói gì đâu!

-Trời đất! Vậy em mau đi đi, trễ giờ rồi.- nó vừa nói vừa đẩy cô nhóc đi.

-Nhưng...- Ly Ly ngoái đầu lại nhìn Thảo Mai và Tâm.

-Em yên tâm! Chị sẽ bảo tụi nó ăn.

-Hai chị nhớ ăn hết rồi cho em biết nhá!- Ly Ly nói với lại.

-Chị sẽ ăn mà! Sẽ ăn mà!- Cô và nhỏ đồng thanh, cười gượng.

"Rầm!"- nó đóng cửa lại và 1s...2s...3s...

-Aaaaaaaaaaaaa!!!- cô và nhỏ hét lên, ôm đầu chạy quanh phòng. Cả hai đứa ôm nhau rúc vào góc phòng, run rẩy chỉ vào đĩa cá, nói ko thành lời với nó:

V...vy...m...mày...đe...đem...cái thứ kinh khủng kia...thủ...thủ tiêu ngay đi. Đừng để bọn tao nhìn thấy nó thêm một phút giây nào nữa!

Nó thờ ơ cầm đĩa cá, mang ra sân sau và nhỏ vào đó dung dịch XMK-247- một loại độc mà nó và cô mới chế tạo ra để phân hủy tất cả mọi thứ, biến mất một cách ko dấu vết. Đĩa cá biến mất trong tích tắc.

-Cho chúng mày chừa cái tội ham ăn.
                   -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro