C9. Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ và cô chạy lại chỗ nó ngăn nó lại trước khi có án mạng xảy ra. Cô đánh lảng sang chủ đề khác:

-Thôi mày mau xem cái Ipad ấy nó thế nào đi đã.

-Đúng đấy! Xem đi.- nhỏ hùa theo cô.

Nó lườm hắn một cái cháy mắt rồi mở Ipad ra xem tình hình. Cái Ipad vẫn hoạt động tốt, chỉ là bị vỡ màn hình thôi. Hai đứa kia thở phào nhẹ nhõm vì nếu cái Ipad này mà có vấn đề thì coi như hắn đã ko còn duyên với cái trần gian này nữa rồi. Nó ko nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một cái. Lúc nãy bị nó dọa cho như thế mà hắn vẫn có thể ung dung đứng vuốt lại tóc, chỉnh trang lại quần áo được. Đúng là ko biết trời cao đất dày là gì mà. Nó nhìn hắn như vậy chỉ muốn xông vào đánh hắn ngay lập tức nhưng vì đây là chốn đông người nên nó mới cố kìm hãm cơn tức giận của mk lại chờ cơ hội xử sau. Nó cất chiếc Ipad vào cặp quay ra định vào học nhưng lại thấy m.n trong lớp cứ đứng đực ra nhìn tụi nó, lại thêm cơn tức trong người chưa được giải tỏa nên nó quát:

-Nhìn gì mà nhìn! Muốn tôi móc mắt mấy người ra à? Còn ko mau thu dọn đi! (Chị ơi chị ghê quá đấy! Đòi móc cả mắt của người ta nữa hả trời!?!? )

Thấy nó tức giận như thế, ko ai bảo ai, m.n cứ răm rắp làm theo lời nó vì đơn giản là  chưa ai muốn làm thủ tục đăng kí nhà với diêm vương. Hắn thì sau khi đã lấy lại vẻ đẹp trai vốn có của mk thì cái bụng bắt đầu đánh trống. Hắn đói rồi! Vật lộn với cả đám con gái như vậy ko mệt mới là lạ. Hắn lôi nó đi xềnh xệch trước 36 cặp mắt kinh ngạc của toàn thể hs lớp 12a1. Nó thì đơ ra vì chưa định hình được việc gì đang xảy ra. Sau khi đã kịp "tiêu hóa" sự việc thì nó mới đứng lại, giật tay mk ra khỏi tay hắn, hắn cũng đứng lại theo. Nó khó chịu ra mặt:

-Bộ lúc nãy anh có đập đầu vào đâu nên chập mạch rồi hả? Giờ này rồi còn kéo tôi đi đâu nữa?- Nó xoa xoa cái cổ tay đang đau của mk do lúc này hắn nắm chặt quá.

-Tôi rất rất bình thường nha! Mà cô cũng rảnh thiệt! Khi ko lại đi gây sự với người khác là sao?- hắn cáu khi nó xúc phạm mk.

-Nè nè nè, anh nói cái gì cũng phải suy nghĩ nha! Ai gây sự với ai trước? Ai là người kéo tôi đi hả?

Ừ thì...là tôi đấy! Sao nào?- hắn có chút ngượng ngùng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có.

-Anh cũng hay nhỉ! Lôi tôi đi, đổ cho tôi gây sự trước mà lạ còn dám hùng hổ nói ''sao nào'' với tôi hả? Muốn ăn đòn ko?- Nó giơ nắm đấm lên dọa.

-Bỏ tay xuống đi. Cô cứ hơi tí là muốn đấm đánh giết người ta thế hả? Không biết cô có phải là con gái ko nữa?

-Anh...- Nó cứng họng. Quả thật tính khí nó đôi lúc cũng giống con trai thật. Hở tí là đòi đánh người khác (nói thế thôi nhưng chị ấy cũng nữ tính lắm đấy).

-Thôi ko anh anh em em gì nữa. Đi ăn thôi, tôi đói rồi.- hắn tay ôm bụng, tay thì chứ hẩy hẩy ra hiệu nói đi.

-Ơ hay! Anh đói thì liên quan gì đến tôi. Tôi ăn rồi. Anh đói thì tự đi mà ăn một mk. Tôi ko rỗi hơi mà đi với anh.- nói xong nó quay đi thì bị hắn níu tay lại.
                          -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro