Chương 4: Bắt đầu hành trình nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/6/2024
Music: Hit Single Real: Silly Billy
Hi aaaa!
✧ hngphanthin
Ohhh- Quên chưa nói là truyện sẽ có hint giữa nhân vật khác với nhân vật khác aaa!
Chỉ có hint thôi chứ họ không đến được với nhau đâu:) <Đối với couple chính, chứ couple phụ thì chưa chắc aaa->

-------------------------------------------------------------------------------

.   .   .

- Chọn được cuốn nào chưa bây?

   USA chán nản nằm ườn ra bàn. Gã xoay xoay cây bút bi trên tay, rồi lại vẽ mấy hình thù nhảm nhí vào trang giấy nháp nào đó.

- Chưa đâu. Mấy cuốn kia bọn mình đã xuyên hết rồi. |- Việt Nam lục tung cả một cái kệ sách của thư viện để tìm cuốn hợp ý em. Em là người có tiêu chuẩn cao nên mọi cuốn nào em chọn lúc nào cũng là mấy cuốn siêu cấp hay, hay đến nỗi họ không muốn phá luôn.

   Trong lúc đó, Nazi ngồi nhàn nhã uống cà phê. Hắn không thích dính vào mấy chuyện tìm kiếm gì mà không liên quan đến nhiệm vụ. Như thế hắn cho là MẤT VUI.

- Oaaaaaa... Mãi mà chúng ta vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý theo Việt Nam ha... |- JE lại lên tiếng than thở. Trên tay anh là tận mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Không phải anh muốn chọn đâu! Việt Nam vì thấy chúng ngán đường nên nhờ anh cầm hộ ấy!!

- Việt Nam à... Mấy cuốn hay mày cũng chọn hết để bọn tao xuyên hết rồi đó chi... |- USA cũng phụ họa theo anh. Gã khẽ ngẩng đầu, nhìn thân hình em đang đứng trên một chiếc cầu thang cao vãi cả cứt mà thở dài. Cuối cùng, gã lên tiếng đề nghị:
- Hay chỉ một lần thôi. Chỉ một lần thôi mà Việt Nam... Thử xuyên vào một bộ tiểu thuyết ngôn lù nào đó đi...? Nó chắc chắn sẽ kịch tính hơn và khó để phá hơn mấy cuốn mày hay chọn a...

   Việt Nam nghe tên người Mỹ nói vậy, khẽ quay đầu qua nhìn gã. Em nhướn một bên mày, khẽ hất cằm sang đống tiểu thuyết mà JE đang cầm:
- Thích thì xuyên. Tao cũng không để tâm.

- Cứ tưởng bọn mày thích mấy cuốn dễ phá hơn. |- Em bước xuống cầu thang, nhún vai rồi đạp đổ chiếc cầu thang gỗ. Bọn họ cứ như thể quá quen rồi nên chẳng ai lên tiếng trách móc em cả.

- Vậy lần này để tao chọn cho! |- Anh hớn hở lên tiếng, chiếc đuôi mèo quẫy qua quẫy lại.

- Tùy mày. Chọn mấy cái cuốn hãm lồn nhất ấy. Để tao còn có động lực đấm chết đứa nào dám cản đường tao. |- Nazi uống một ngụm cà phê, lên tiếng bổ sung cho anh. Hắn thở dài, lấy ra cuốn sổ vẽ của mình rồi tiếp tục vẽ tranh để giết thời gian. 

    JE nghe vậy, cũng vui vẻ chăm chỉ đọc từng bộ truyện để đánh giá xem cái nào đáng đốt nhất thì xuyên.

- ... |- Việt Nam nhìn anh chịu khó đọc từng cuốn như vậy, chỉ biết nhíu mày lại, rồi chẳng làm gì thêm. Em biết rõ anh là con rối cưng của hắn, Nazi. Động vào chỉ có chết chứ đùa. Việt Nam lủi thủi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn mà không chần chừ gì, rồi nằm dài ra bàn mà ngủ một giấc. Oa... Khi nào tên nhân miêu chọn xong thì gọi em dậy nhé...

   USA giật giật khóe mắt khi thấy anh làm một việc mất thời gian như vậy. Gã hít một hơi sâu, nhắm mắt rồi bốc đại một cuốn. Mở mắt nhìn cuốn tiểu thuyết trên tay, gã cười khẩy.

- Sao không bốc đại đi mà làm một việc mất thời gian đến vậy a? |- USA quơ quơ cuốn sách, mỉm cười "hiền hậu" mà nói với JE. Anh chàng nhân miêu gầm gừ, thiếu điều chỉ muốn chém cho gã vài nhát cho bõ tức. Nhưng nghĩ tới cảnh bị boss mình giáo huấn, anh chỉ giơ nanh vuốt được vài giây, rồi lại ngoan ngoãn thu chúng về.

- ... |- Nazi nhìn hai đồng nghiệp của mình đang chuẩn bị lao vào đánh nhau tới nơi (Mặc dù JE đã thu móng vuốt của anh từ lâu), thì quay ra, khẽ lay lay em dậy:
- Này. Việt Nam. Dậy đi. Bọn nó chọn xong rồi kìa.

- Oáp~... Xong rồi hả...? |- Em ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dậy vươn vai rồi lại dụi dụi đôi mắt đáng yêu của mình. Hắn khẽ gật đầu, rồi hất cằm về phía USA. Gã hiểu ra, liền đạp đầu JE xuống trước khi móng vuốt của tên nhân miêu nào đó chạm tới mặt gã.

- Ehem. Cuốn này là tiểu thuyết ngôn lù và nhân vật chính trong này là- KHỤ KHỤ- KHẶC- |- Ngay khi vừa nhìn cái tên nữ chính, gã ta liền sặc nước bọt của chính bản thân mình.

   Việt Nam hoang mang.

    JE vừa lòng.

    Nazi thì chỉ nói đúng một câu:
- Nghiệp quật đấy.

- Ê này nha!! Nó sốc quá nên tôi mới bị sặc thôi hiểu không!?! |- Gã ta nhanh chóng giãy nảy lên mà phản đối lại câu nói của hắn. Hắn đảo mắt, tiếp tục vẽ tranh mà trực tiếp lơ đi vẻ mặt hầm hầm của gã.

- Nói đi! Nữ chính là ai? Mày biết nhỏ đó hả? |- JE có vẻ sắp mất bình tĩnh đến nơi. Anh nắm chặt hai tay lại, hét lên. Đôi mắt sáng lóe như viên kim cương đắt tiền.

- ... Tao biết tên này. Và một trong số chúng ta còn biết rõ hơn cả tao nữa cơ! |- USA thở dài, vẻ mặt bắt đầu trở nên xanh xao khi hắn nhìn lại cái tên nữ chính trong cuốn truyện.
- Chẳng có nữ chính nào ở đây hết! Nhân vật chính ở đây là Mặt Trận Giải Phóng!

- ...
- HẢ!?!

   Tiếng hét đầu tiên trong đám người này chắc chắn xuất phát từ phía người con trai da đỏ sao vàng: Việt Nam. Em là em trai của Mặt Trận, không thể nào mà không bất ngờ được. Việt Nam như muốn thắt cổ tự tử. 

- Cuốn này là AllMatTran hả? |- JE chỉ chỉ vào cuốn tiểu thuyết trên tay USA. Nhìn vẻ mặt của gã, anh hốt hoảng giựt luôn cuốn sách khỏi tầm mắt của gã. Anh quên mất gã sợ Mặt Trận đến nỗi muốn chết thay vì nói chuyện với cậu trong một phút.

   Nazi, có thể nói hắn là người điềm tĩnh nhất đám khi không hề làm gì hoặc không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt kiều diễm của mình. 

- Bình tĩnh đi. |- Nazi thở dài, đặt bút vẽ xuống bàn. Hắn thổi nhẹ vào bức tranh màu nước trong cuốn sổ mình, rồi mới gấp nó lại.

- Dù sao cũng nên xuyên thôi. Chúng ta đã mất kha khá thời gian rồi. |- Hắn nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía chiếc cổng xuyên không mà làm mấy thao tác đến tôi cũng đéo hiểu. Một lúc sau, chiếc cổng phát sáng, hắn thành thạo nhập tên cuốn tiểu thuyết vào bảng của nó. Đợi đến khi nào một hố đen hiện ra, Nazi mới xoay người lại, nhìn đám kia.

- Huhu... Anh trai của tôi... Huhu... |- Việt Nam gục mặt xuống bàn, khóc hu hu. JE ngồi bên cạnh, khẽ vỗ vai an ủi em, trong khi tay vẫn cầm cuốn tiểu thuyết đó. Anh ngẩng mặt lên nhìn Nazi rồi cất tiếng:
- Boss đợi chút, tôi dỗ nhóc này đã rồi chúng ta hẵng đi ha?

   Hắn nhíu mày, tiến đến, một phát vách thân hình (mà hắn cho là) nhỏ bé lên vai, tiến đến cổng rồi bước vào luôn.

   JE ú ớ, cố load lại xem vừa xảy ra chuyện gì. Rồi anh cũng kéo tên người Mỹ vẫn còn đang cứng đờ vào chiếc cổng, thấp thoáng hét lên:
- Boss!! Chờ bọn tôi với!!

.  .  .

-----------------------------------------------------------------------------

[ Chương 4 - Hết ]
Muah muah muah:)))
Loooo!
Tôi định viết cuốn này trước rồi khi nào rảnh viết cuốn allViet!
Bây giờ thì xả tranh aaa!!

Nét mớiiii:)
Chợt nhận ra mình thay nét hơi nhiều-
Someone: Việt Nam ơi! Có đứa nói xấu sau lưng mày kìa!

VN: Góc này hả?

Nuột aaaaahhhhhh-
Bảo sao harem của hắn mê 😖

Một chút về tính cách của Trung Quốc và Việt Nam:D!
Kẻ ở dưới là Trung Quốc, kẻ ở trên là Việt Nam.
Một Yan ngầm và một Yan yêu nhau kakakakakakakakaka=)))

Đang trong quá trình sửa chữa ebe Nazi aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro