Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng tay , tôi cấm các người đụng vào nhóm của tôi ngoài thành viên ở đây ra ngay cả Lăng Mặc Nhi các người cũng không được phép đụng vào! Các người còn không mau cút đi.

Triệt, Triệt Khang đây đây, đây.....

Đi mau thôi! Vừa nói xong cô đứng yên mà nhìn Lãnh Thần Phong ăn phần cơm.

Lăng Mặc Nhi! Cậu còn không ngồi xuống ăn , thức ăn nguội bây giờ. Này, mình nói câụ nghe không vậy?

Các câụ mới tới đây mà quen biết nhau rồi à! Chung tổ nữa đúng thật là có duyên ghê.

Tạ đình đình cậu hỏi chi nhiều vậy, đúng thật là .......... Mà này cậu hình như hôm nay cậu trực lớp mừ sao lại ở đây ?

Lăng Mặc Nhi! Đi trước nha.
Pai.

Ngày mai là sinh nhật của Lãnh Thần Phong đấy cậu ấy chưa nói với cậu sao?

Mình hả! Sao mình biết được các cậu mới chuyển đến , nên mình không biết!

Đồ "ngốc nghếch" này chưa gặp ai như cô ta cả. Ngày mai sẽ rất nhiều người đến tham dự nhóc nhớ đến đấy.

Cái tên này ai là nhóc hả? Hứ vô lớp trước đây.

Vô thôi ! Vô lớp rồi. Trống đánh vừa xong cũng là tới bộ môn ngoại ngữ.

Hello girls named Pham Thi Tuyet will be teachers in charge of English.

Yes.

Hôm nay chúng ta sẽ học Unit1 nha các em. Nào chúng ta lấy tập ghi từ vựng vào tập.

Which one in the 5 'round of the house will you get two pairs to talk about.
Bạn Thần Phong lên ngồi chung với bạn Mặc Nhi đi nào ai cũng đã bắt cặp cùng bàn rồi chỉ có hai em là ngồi một mình nào.

Sao lại là em cô, nghĩ sao đi kêu mình thảo luận với cái tên này chứ.

Cậu sướng ghê được ngồi thảo luận cùng Lãnh Thần Phong cậu ấy đẹp trai quá đi.

5' phút vừa qua cũng đã bắt đầu.

Nào các em chúng ta bắt đầu thôi , Lăng Mặc Nhi và Lãnh Thần Phong trước cho lớp xem nào?

Lăng Mặc Nhi em hỏi bạn trước đi.

How many members in your family?

There are three members including my parents and me.

Thank.

Tới bạn Triệt Khang và Tống Nhậm.
Nào hai em bắt đầu.

How many family members do you have?

My family consists of 5 grandparents, my parents and me.

Thank you.

What do you guys do well the rest of you for reviewing, why we continue to study and now bye bye!

Yes.

Cũng đã tới giờ tan lớp mọi người cùng nhau vui đùa khi về nhưng còn tôi thì cứ khó chịu trong người.

Bề ngoài cười đùa vui khi có thành viên mới bên trong thì lại ôm những nỗi đau khó buôn bỏ.

Không biết nỗi đau đó là gì , nó cứ lây hoây khi tôi gặp được cậu ấy.

Này nhóc Mặc Nhi, Lăng Mặc Nhi tớ kêu sau cậu không trở lời hả ?

Này Mặc Nhi đi chơi hay không , đi cùng tụi tớ đi, có Ngẫm ngôn đi nữa đó nào không có từ chối đấy nha.

Được tớ cùng đi với các cậu.

Ê , chúng ta vô nhà ma đi , ok tớ cũng rất thích vào nhà ma 👻

Mà khoan Mặc Nhi cậu có thể vào được hay không vậy?

Có chuyện gì hả các cậu, cậu ấy không thể vào chỗ tối được cậu ấy sợ khi ở phòng kín hoặc ở chỗ tối lắm.

Này nhóc cậu sợ à , cậu không nói với tôi là cậu không dám vào sao?

Cậu xem thường tôi hay sao chứ , cái tên này cậu.

Được thì vào trong đi nào.

Tuy trong lòng tôi rất sợ nhưng tôi bắt buộc phải đi vào trong.

Mặc Nhi thôi đi cậu đừng vào trong đi chúng ta cùng về thôi , đi đi Mặc Nhi.

Có cậu ở đây với tớ , tớ không sợ đâu dù gì cũng phải cố gắng vượt qua nỗi sợ này.

Đi vào bên trong khoảng 15' phút đi vào khoảng tối đen tôi đi một lác thì lạc mất đi mọi người tôi thực sự rất sợ , té ngã xuống trong không gian đen tối bóng tối lang tỏa mọi nơi.

Một lác sao mọi người ra ngoài hết nhưng nhìn đi nhìn lại thì không thấy Lăng Mặc Nhi ở đâu?

Lúc nhỏ cô ấy đã bị bắt cóc bị nhốt vào một căn phòng kín đen tối xuống hai ngày. Từ lúc đó cô ấy sợ khi đang ở trong phòng kín tối.

Tại cậu không đấy, thách thức với cậu ấy làm cái gì ? Cậu ấy gì không muốn mọi người xem thường nên mới cảm tâm đi vào trong .

Không biết bây giờ cậu ấy thế nào! Tại cậu đấy.

Này các cậu chia ra vào trong kiếm cậu ấy đi. Lăng Mặc Nhi cậu ở đâu!
Là tại mình hay sao?

Lăng Mặc Nhi! Lăng Mặc Nhi! Lăng Mặc Nhi! Lăng Mặc Nhi.

Có ai không cứu tôi với, tôi rất sợ Lãnh Thần Phong, Tống Nhậm, Ngẫm ngôn, Triệt Khang, các cậu ở đâu?

Cứu tớ với, các cậu ở đâu tớ rất sợ, các cậu ở đâu cứu tớ với.

Lăng Mặc Nhi! Lăng Mặc Nhi!

Chú bảo vệ chú mau bậc camera lên giúp cháu, có một bạn của cháu bị lạc ở trong phiền chú giúp cháu.

Lãnh Thần Phong cậu ấy đâu rồi, chẳng lẽ cậu ấy vào trong rồi.

Lăng Mặc Nhi, Lăng Mặc Nhi.

Cứu tớ với , có ai không , tớ khó chịu quá, tớ sợ quá.

Lăng Mặc Nhi cậu đang ở đâu? Lăng Mặc Nhi , Lăng Mặc Nhi!

Cậu có bên trong không? Lăng Mặc Nhi,Cậu có bên trong hay không vậy?

Lãnh Thần Phong, tớ ở trong này, tớ ở trong này nè , Lãnh Thần Phong tớ ở đây.

Mặc Nhi! Cậu né cách cửa để tớ phá của ra. Lăng Mặc Nhi cậu đợi tớ một chút nữa thôi.

Cửa cũng đã mở thành công, Lăng Mặc Nhi nhảy vào người của Lãnh Thần Phong khóc tay chân rung rẩy , đến đứng dậy không nổi?

Tớ rất sợ, thật sự rất sợ tại sao các cậu lại bỏ tớ đi mất chứ, tớ thật sự rất sợ.

Khiến cho Lãnh Thần Phong bất ngờ tim đập nhanh.

Mặc Nhi tớ xin lỗi , tớ không biết cậu sợ phòng kín tối. Tớ biết sớm sẽ không kêu cậu đi vào trong Xin lỗi!

Nào đừng khóc nữa chúng ta ra ngoài thôi, cậu đi nỗi hay không vậy?

Chân của tớ đi không nổi nữa rồi, làm sao đi ra ngoài bây giờ.

Cậu lên đi tớ cõng cậu ra ngoài, nào lên đi.

Cám ơn cậu, Lãnh Thần Phong.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro