Chương 2: Hội Tứ Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì vẫn nhớ tên bọn tao, nhưng cảm phiền mày lần sau đừng đọc chúng ra bằng cái mồm đó!" - Người đàn ông nói giọng khàn khàn đáp lại, lần này nghe không có vẻ gì thân thiện như lúc ông nói với Nhân.

"Em nghĩ chúng ta nên có thêm một chút ánh sáng trong phòng này hơn là mấy vệt le lói từ đèn đường đấy!" - Cô gái tên Ly từ tốn nói xen vào, cắt đứt cuộc trò chuyện đã bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng.

Chỉ bằng một cái búng tay của cô, toàn bộ đèn đóm đã tắt ngóm trong phòng ăn nhà ông Kiên dần dần sáng lại và ổn định hơn bao giờ hết. Lúc này Nhân mới có thể nhìn rõ được cả bốn người, hồi chiều trong quán café nó chỉ tập trung vào hình xăm đặc biệt trên tay họ mà quên không để ý đến những gương mặt cũng rất đỗi ấn tượng :

Đầu tiên là ông bác nói giọng khàn . Ông là một người đàn ông cao lớn, với khuôn mặt rỗ chằng chịt và có một vết sẹo hình dấu ngã to đùng ở phía trên phần lông mày phải. Cằm của ông này chẻ và vuông vức như một chiếc bánh chưng. Hàng lông mày của ông nối liền thành một đường thẳng vắt qua hai bên thái dương, trong khi đôi mắt thì lúc nào cũng mở to như thể muốn nuốt sống người đối diện. Điều kì lạ là mặc dù cặp mắt ông mở to nhưng lại luôn bị che bớt ở phía dưới hàng lông mày đen rậm.

Tiếp theo đến người phụ nữ tên Ly. Cô sở hữu một gương mặt xinh đẹp với mái tóc nâu gợn sóng, làn da trắng muốt không tì vết, đôi mắt to sắc sảo cùng bờ môi căng đầy và đỏ thắm.Một cơn gió khẽ lùa vào từ cửa sổ làm phất phơ mái tóc vốn đã bồng bềnh.Nhìn cô toát ra một vẻ thanh thoát đến kì lạ, tựa như một nàng tiên nữ, bất chấp bộ vét nam tính cô đang mặc trên người.

Nhân ngớ ra mất vài giây rồi mới dụi dụi mắt mình nhìn chếch xuống dưới.

Sở dĩ nói "nhìn chếch xuống dưới" vì bên cạnh cô là người đàn ông nhỏ thó đang đứng khúm núm như một chú chó sắp bị chủ phạt. Người này có lẽ chính là "Sáu-Nén", vì quả thực ông ta chỉ cao tới hông cô Ly, và đôi bàn tay của ông cũng nhỏ nhắn như của một đứa trẻ học lớp sáu.Gương mặt ông nhăn nhúm nhiều nếp nhăn, với hai chiếc răng bị hô ra ngoài và vầng trán dô như trán ông thọ. Trên đỉnh đầu thì chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc màu nâu nhạt. Cũng vì ngoại hình của mình mà trông ông có vẻ như kì lạ nhất khi khoác lên người bộ đồ đen.

Cuối cùng là một ông chú đẹp trai (người này đã nắm tay cô Ly ngoài quán café), trạc ngoài ba mươi. Chú này có một đôi mắt xanh dương sáng quắc , một cái sóng mũi thẳng tắp và một mái tóc vàng óng đổ từ đỉnh đầu xuống tận phía dưới ót.Chú chỉ hơi thấp hơn ông mặt sẹo một tí. Trái với ông mặt sẹo, người đàn ông đẹp trai này không để lộ bất kì sắc thái cảm xúc nào trên khuôn mặt mình. Mọi bộ phận trên mặt chú ta đều thẳng thớm và cân xứng theo một tỷ lệ vô cùng khuôn mẫu. Điều này khiến Nhân nghĩ đến một pho tượng cẩm thạch: Đẹp, nhưng phẳng lặng và khô cứng.

Bấy giờ, đèn đóm đã tỏ, cô Ly mới tiến lại gần Nhân và nói: "Xin chào cậu bé, cháu tên là Bồ Tùng Nhân phải không? Cháu có một cái tên đặc biệt đấy !" - Cô mỉm cười - "Từ lúc mới gặp nhau ở quán café chúng ta vẫn chưa có dịp làm quen nhỉ? Cô tên là Ly, bác này tên Hùng, đây là chú Sửu,nhưng cháu có thể gọi là chú Sáu - Nén cũng được (dẫu sao chú ấy cũng quen với tên gọi ấy rồi mà), và đây là chồng cô- chú Khiết. Bọn cô là những người bạn lâu năm của bố cháu.Rất vui được gặp cháu!" . Vừa nói cô vừa chỉ vào từng người trong đám.Thì ra ông mặt sẹo tên Hùng và người đẹp trai tên Khiết.

Nó ú ớ : "Cháu đâu có gặp mấy người ..."

"Thôi nào, cô biết rằng bọn cô không phải là những kẻ theo dõi tài tình nhất, cháu đã phát hiện ra sự có mặt của bọn cô mà ." - Cô nói.

Bất chợt, cô quay qua bố Nhân, giọng cô thay đổi hẳn: "Anh Kiên, em e rằng chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện. Bằng một cách nào đó, lá bùa mất định vị mà chị Sam yểm lên ngôi nhà đã bị phá vỡ, và giờ đây không chỉ bọn em mà ngay cả bọn hắc ám cũng biết được nơi ở của hai bố con anh.Bọn em được Hội giao nhiệm vụ phải đón hai người đi ngay lập tức."

Đầu óc nó vừa nãy như muốn nổ tung thì bây giờ lại quay mòng mòng. Chị Sam? Là mẹ nó sao?Mẹ nó cũng biết những thứ này? Cả bố nữa? Tất cả chuyện này là sao?Những con người này là ai?"Hội" là cái gì?Thì ra bố biết tất cả những chuyện này.Vậy thì tại sao,tại sao ông chưa từng một lần nói gì với nó, tại sao lại để nó phải khổ sở như vậy?

Ông Kiên từ tốn nói : "Tôi đã luôn lo sợ điều này sẽ xảy ra...Tôi đã cố gắng hết sức, ...". Nhìn ông lúc này trông thực sự mệt mỏi .

"Ngay từ đầu việc mày mang Sam ra khỏi Thế Giới Song Song đã là một hành động điên rồ! Giờ thì nhìn đi: Cô ấy đã chết, và thằng bé cũng đang gặp nguy hiểm! Nếu không vì thằng bé ở cạnh mày thì giờ này tao đã cho mày một trận rồi!!" - Ông Hùng lên tiếng, nghe hết sức giận dữ. Mắt ông gằn lên những tia máu đỏ au và quai hàm ông bạnh hẳn ra vì nghiến răng, trông ông hung bạo và thực sự đáng sợ.

"Tôi và Sam đã thề là sẽ bảo vệ sự bí mật của lời tiên tri và chúng tôi đã làm được điều đó suốt mười lăm năm nay." - Ông Kiên nói, chậm rãi nhưng nhìn thẳng vào mắt ông Hùng, bình tĩnh, không một chút e ngại.

"NHƯNG VỚI CÁI GIÁ NÀO ?! CÁI GIÁ NÀO HẢ THẰNG KHỐN ?!!" - Ông Hùng gầm lên, trông ông như một con thú sắp phát điên. Nhìn ông như chỉ muốn xé xác ông Kiên ra làm hai mảnh.

"Tất cả mọi người dừng lại, dừng lại đi..." - Nhân bất chợt lên tiếng. Nó thều thào vì nãy giờ đã mất hết sức lực, và cũng vì nó đang cảm thấy thế giới mà nó biết trở nên lộn tùng phèo hết cả.

"Làm ơn có ai nói cho con biết... đang xảy ra chuyện gì được không... con không hiểu gì hết !" - Nó nói.

Hai người đàn ông đang đứng đó bất chợt quay qua nhìn Nhân. Mà không chỉ ông Hùng và ông Kiên, cả ba người còn lại cũng thế.Có vẻ lâu lắm rồi lời nói của nó mới lại có trọng lượng như vậy.

Rồi cô Ly bước lại gần Nhân.Cô đặt bàn tay của mình chạm lên gương mặt nó, làn da cô mềm mại và nóng hổi đến mức Nhân tưởng như mặt mình có thể sắp bốc cháy (?!). Cô nói: " Bọn cô hiểu con đang cảm thấy như thế nào, và đúng là bọn cô nợ con một lời giải thích thỏa đáng, nhưng vì đang lúc gấp gáp nên cô sẽ tóm tắt ngắn gọn cho con hiểu, chờ đến lúc quay trở lại hội cô sẽ nói kĩ hơn, nhé?". Cô lại nhìn nó, gương mặt cô đang thực sự chờ đợi quyết định từ nó, đây không chỉ là một câu hỏi lấy lệ.

Nó gật đầu.

Cô nói: "Được rồi, để coi..." - rồi cô bắt đầu gõ gõ ngón trỏ lên cằm như thể muốn định hình lại rõ ràng câu chuyện trong trí nhớ của mình - "Để kể vắn tắt chuyện này thì cô sẽ phải lùi lại gần 200 năm về trước, khi mà..."

"Nghe đây nhóc, bố mẹ cháu và cháu có nguồn gốc là phù thủy, sống ở một thế giới khác, dưới sự chỉ đạo của một tổ chức phép thuật có tên gọi " Hội Tứ Nguyên", nhưng vì một sứ mệnh đặc biệt nên đã phải đến đây, trà trộn vào đám người thường này và sống một cuộc sống giống như họ. Mẹ cháu đã phong ấn phép thuật của cháu trong suốt 15 năm nay vì sự an toàn của chính cháu, hiện giờ bà ấy đã mất nên cháu có lại sức mạnh của mình. Nhưng đó không phải là điều tốt lành gì vì dấu phép thuật của cháu quá lớn nên đã thu hút những kẻ muốn làm hại cháu đến ngôi nhà này. Giờ đây bọn ta - Nhân danh Hội Tứ Nguyên - Tổ chức phép thuật lớn nhất mọi thời đại đến để đưa hai người trở về đúng chỗ của mình, đó chính là Thế Giới Song Song" - Khiết, người đàn ông nãy giờ không phát biểu câu gì đột nhiên lên tiếng. Giọng chú ta nghe rõ, chắc từng tiếng một, hoàn toàn bằng phẳng và lạnh lùng giống như chính nét mặt cẩm thạch của chú.

" Hoặc là như vậy!" - Cô Ly khẽ nhướn lông mày lên, đồng tình rằng bản tóm tắt của chồng chắc chắn ngắn gọn và xúc tích hơn bản mà cô định nói.

"Này mọi người, tôi không muốn bất nhã nhưng giờ thì đi được chưa ?! Bọn Hắc ám sẽ không lịch sự gõ cửa đâu! Bọn chúng đến nơi rồi đây này! " - Ông Hùng bất chợt nói, tay chỉ về phía cánh cửa vừa bị bật tung.

Từ trên cao, thứ chất lỏng nhớp nháp, đen xì, đặc sệt bay tới trong không khí và tụ dần lại thành một khối trước khi "đỗ" xuống thềm nhà ông Kiên. Những đám không rõ hình thù di chuyển lại gần, ánh lên loang loáng dưới sự phản chiếu từ đèn đường , mỗi lúc một lớn dần và "mọc" ra đủ tay chân cho đến khi hoàn toàn biến thành tốp người đứng áng ngay trước cổng.

"Cái gì ?! Tôi đã bảo Sáu - Nén đặt tạm bùa phi vật chất bên ngoài căn nhà cơ mà ?!! Sao bọn chúng có thể đến nhanh vậy được?!!" - Cô Ly nói.

"T..tôi xi..xin lỗi! Chắc tôi đọc l..lộn... chỗ nào đó .." - Sáu - Nén lên tiếng, nghe lắp bắp và líu ríu thấy rõ. Vừa đọc chú ta vừa loay hoay giở ra cuốn sổ tay nhỏ xíu đã cũ nát, nom có vẻ là sổ ghi lại những câu thần chú chú không nhớ được.

"Nếu em không nhớ thì để anh nhắc em nhớ : ĐỪNG BAO GIỜ tin tưởng giao bất cứ chuyện gì cho nó, dù là chuyện nhỏ nhất! Giờ thì em và Sáu- Nén đưa hai cha con họ về Hội ngay, anh và Khiết sẽ ở lại chơi với bọn mực này!" - Ông la lớn, nhìn về phía Khiết. Chú khiết gật đầu.

" Hai người đùa đấy à? Có thấy bọn chúng quân số bao nhiêu không ?? Mười thằng lận!! Chúng tôi sẽ ở lại!" - Cô Ly nói, hung hăng không kém.

" Đừng có tranh công với anh, Ly! Bọn mực này tụi anh sẽ nướng hết, em không được con nào cả! Việc em cần làm là phải đưa hai người về đến nơi an toàn! Đó mới là nhiệm vụ tối cao của chúng ta lúc này! Và yên tâm , anh sẽ cố giữ cho chồng em còn sống sót trở về! Không còn thời gian nữa đâu, đi mau lên!!" - Ông nói lớn, gần như ra lệnh.

Cô nhìn ông Hùng rồi gật đầu, sau đó quay sang chú Khiết, cô ôm ghì lấy đầu chú và trao cho chú một nụ hôn thật nồng nàn. Xong, cô dắt tay Nhân và ra hiệu cho ông Kiên cùng Sáu - Nén đi theo mình. Cả bốn người chạy về phía cửa sau của căn nhà.

Nhân ngoái lại nhìn ông Hùng và chú Khiết đứng đó, ông Hùng rút cây bút nắp vàng gài trước ngực áo của mình thành một thanh kiếm sáng quắc, trong khi chú Khiết búng ngón tay làm bùng lên những trái cầu lửa đỏ rực giữa không gian. Hai người nhìn thẳng về phía trước, cả hai đều được ánh sáng của lửa chiếu rọi.Dường như họ không hề có bất kì cảm giác run sợ nào. Nét mặt chú Khiết vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng và ông Hùng thì thậm chí còn nhếch mép cười thẳng vào những kẻ đứng trước mặt. Dù chưa hiểu rõ hoàn toàn câu chuyện, nhưng trong Nhân bỗng dấy lên niềm cảm kích và ngưỡng mộ lạ kì.

Tiếp đó là những tia đỏ quạch lóe lên theo sau mỗi gian phòng mà bốn người chạy qua, tiếng gào thét, tiếng nổ gầm gào vụn vỡ của phép thuật liên tiếp vang dội vào mọi ngóc nghách trong căn nhà ... Tất cả dồn dập đến mức Nhân có thể cảm nhận thấy bọn chúng thực sự đang ở rất gần, rất gần mình ...

Mà tại sao lại là cảm nhận ?

Thế rồi họ chay ra được bên ngoài, nơi đây cô Ly ngay lập tức giơ cao chiếc vòng cổ của mình và đọc vang câu thần chú : " Bằng sức mạnh hội tụ của Tứ Nguyên - Ta triệu tập cánh cưả linh thiêng - Mở ra con đường đến với : Thế giới thứ 4 - thế giới ánh sáng !!"

Cô vừa dứt lời, chiếc vòng lóe lên một tia sáng trắng bắn thẳng vể phía trước, mở ra một cánh cổng Xuyên Không hình vòm mù mịt khói, đang chờ đợi những kẻ trốn chạy từ phía bên này bước qua.

"Đêm nay sẽ là đêm kì quặc nhất đời mình! " - Nhân nói, mắt tròn mắt dẹt nhìn cánh cổng trước mặt.

" Ồ, còn chưa đến phần hay đâu cháu yêu. Đi thôi !!" - Cô Ly nói, tay tiếp tục kéo Nhân theo và ra hiệu cho hai người còn lại.

Nhân ngắm nhìn cánh cổng huyền bí .Có gì đó quyến rũ, mời gọi ở cánh cổng này. Có thứ mùi hương  kì lạ , phảng phất mơn trớn trên da thịt nó. Nó háo hức muốn bước qua, muốn khám phá những thứ còn ẩn dấu đằng sau. Có một sức hút nào đang chạy dọc người nó như luồng điện, đang làm tê đi mọi ý chí trong đầu , râm ran và âm ỷ, nguy hiểm mà hấp dẫn.

Nhân bước tới.

Dù không thể diễn tả được vì sao, nhưng Nhân có linh cảm rằng cuộc sống của nó sẽ thay đổi rất nhiều kể từ lúc này.

Nó đã nhầm. Cuộc sống của nó sẽ không thay đổi rất nhiều. Mà sẽ thay đổi hoàn toàn và vĩnh viễn.

***

"Aahhh!!!!!" - Nhân bước hụt chân và giờ thì nó đang bị hút xuống.

Đúng thế. hút .

Trái ngược với tưởng tượng ban đầu, cái gọi là "cánh cổng" này hoàn toàn không phải cổng giả gì sất, nó chính xác là một cái đường hầm dốc đứng như ống thoát nước với phần đầu ống hình vòm. Chỉ khác là ống thoát nước thì tối om chứ không ẩn hiện lên sắc xanh tím lờ mờ thế này. Và cũng không có cái ống thoát nước nào có thể đạt tới trình độ ngoằn nghèo và gấp khúc dễ sợ như vậy. Đã thế "cái ống" lại còn hút tùn tụt mọi vật bên trong đi nữa chứ ! Làm như để yên cho nó rơi tự do thôi vẫn còn là nhẹ nhàng lắm !Nhân thấy tim gan phèo phổi mình bung lên dập xuống tứ tung theo mỗi lần toàn thân lao vù vù qua những khúc quành. Có những lúc cả người nó lộn phộc lên và cái áo nó mặc chỉ rình chui tọt ra khỏi cái cổ của nó.

Nhân ắt hẳn sẽ thấy ngạc nhiên lắm bởi nãy giờ toàn thân vẫn còn nguyên mảnh nếu như nó không bận gào thét đến lòi bản họng ngay lúc này.

Ở trên cao, cô Ly từ tốn nói:" Cứ bình tĩnh, không sao đâu! Đi vài lần là quen ngay thôi !"

...

Cuối cùng, sau một hồi chật vật khi "bước qua" cánh cổng, Nhân bị bắn vọt ra bên ngoài và ngã dúi dụi xuống nền đất thô cứng.

Nó ngửi thấy mùi hơi nước. Mùi cỏ cây. Mùi thanh mát của không khí trong lành.

Có vẻ không khác nơi nó ở lắm.

Nó ngước nhìn lên. Ở đây đang là ban ngày. Ngoại trừ nền trời có màu xanh ngọc bích ra thì mọi thứ xung quanh không có vẻ gì là "phi thực tế" cả. Không có vẻ gì là giống trong một bộ phim giả tưởng mà nó đã từng xem.

Nhưng nó không cảm thấy hụt hẫng. Nó từng nghĩ rằng sự rạo rực nó cảm thấy lúc trước khi bước tới đây là bởi vì nó mong muốn thấy cái thế giới kì lạ này, mong muốn thấy cái nơi mà nó đáng ra đã, đang và sẽ sinh sống suốt cuộc đời mình trông ra sao. Nhưng thực tế thì có vẻ không phải. Nó vẫn đang cảm thấy cái luồng điện ấy, sự rạo rực trong nó vẫn còn. Có gì đó mách bảo nó phải tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục đi về phía trước.

Bất chợt, cô Ly túm lấy tay áo nó giật lại: " Cháu đi đâu thế, mọi người ở đây cơ mà?!"

Nhân quay lại . Phía sau nó là Sáu - Nén và bố nó. Nhìn ông Kiên trông thất thểu và mệt mỏi. Nó nghĩ không phải do chuyến đi vừa rồi đâu. Mặc dù vừa cãi nhau với ông, nhưng giờ nó muốn lại gần chỗ ông và nói gì đó.

"Bố có sao không?" - Nhân hỏi.

"Uhm, bố ổn. Cảm ơn con" - Ông nói, miệng cố gượng cười.

"Chúng ta đi nhé?" - Nó nói.

"Ừ, đi thôi!" - Ông đáp.

"Khoan đã!" - Cô Ly nói - " Mọi người chờ một lát, đến đây chúng ta an toàn rồi, tất cả uống chút nước nghỉ ngơi rồi hẵng đi tiếp. Có một con tàu đã được ếm bùa bảo vệ đang chờ chúng ta cách đây không xa!"

"Nước!" - Cô Ly một lần nữa giơ chiếc dây chuyền trong túi áo mình lên và đọc, ngay lập tức một dòng nước từ phía chóp của mặt dây từ từ chảy xuống dưới đất. Cô nhanh chóng ngắt lấy mấy cái lá cây to bằng con cá rô con và hứng chúng vào.

" Mọi người uống đi!" - Cô nói và cẩn thận đem chiếc lá đựng nước lại gần. Cô đưa cho ông Kiên, Sáu-Nén, và cuối cùng là Nhân.

...

"Nước có vị lạ quá!" - Nó ngạc nhiên.

"Hơi ngọt, thanh, lại có mùi thơm, đúng không? Đó là nhờ cái lá này đó. Đây gọi là lá tứ vị. Mùa hè khi đổ nước vào nếm sẽ có vị chua, mùa đông sẽ có vị cay, mùa xuân sẽ có vị mặn, chỉ có mùa thu khi đổ nước vào lá mới cho ra vị ngọt mát thế này thôi!" - Cô Ly nói - "Lá này làm thuốc cũng rất tốt nữa ..."

"L..Ly ơi..." - Bất chợt Sáu- Nén lên tiếng.

Đang mải "giới thiệu" về chiếc lá, cô khó chịu quay qua : "Gì thế?"

Trái với suy nghĩ của Nhân, một giọng trôi chảy gãy gọn ồm ồm vang lên : "Ồ, đừng hằn học vậy chứ, thằng cà lăm này có khả năng sẽ là một trong những đứa cuối cùng mày nhìn thấy trước khi chết đó!" .Hắn là một tên hắc ám lực lưỡng, mình trần với cái đầu cạo trọc lốc và hàm răng quỷ vàng ệch nhe nhởn cười, cánh tay y giơ ra thít chặt lấy cổ gã đàn ông nhỏ thó.

***

Sáu-Nén bị nhấc bổng lên hẳn khỏi mặt đất, hai mắt trợn tròn và miệng cố gắng ngắc ngoải đớp đớp lấy không khí, trong khi hai tay thì bất lực trước việc cố gỡ ra mấy chiếc ngón thô ráp của kẻ đang xiết ngấu nghiến yết hầu mình.

"Bỏ anh ta ra, ngay lập tức!" - Cô Ly nói.

"Hả?!" - Hắn nói, ra vẻ ngạc nhiên.

"BỎ - ANH- TA -RA!" - Cô nói lớn một lần nữa. Mắt cô nhìn hắn đầy hăm dọa.

"Thứ nhất: Tao và mày cùng là con người ... à.. ờ thì ít ra cũng cùng sống dưới bộ dạng con người, mày không thể nói một câu với đầy đủ chủ ngữ hơn được sao? Tao đang cảm thấy bị tổn thương đấy!" - hắn nhíu mày, cố trình diễn bộ mặt "trẻ thơ tội nghiệp" nhưng hiển nhiên là không thành công.

Bất chợt, hắn nhoẻn miệng cười, nói tiếp: "Thứ hai: Mày không có quyền ra lệnh ở đây! Mày chỉ là một con nhãi so với tao, phép thuật thì đang cạn kiệt, lại phải bảo vệ một đống mấy đứa vô dụng .." - hắn nói rồi nhìn một lượt về phía ông Kiên và Sáu Nén.

"Người tao muốn nói chuyện bây giờ là đứa nhóc này!" - Hắn nhìn Nhân, đôi mắt hắn ánh lên vẻ tò mò và nham hiểm.

Nhân đứng hình.

"Không bao giờ!" . Cô Ly vung lên chiếc vòng và cũng là lá bùa trên tay mình, phóng một đám lửa về phía tên hắc ám .  Cô không ngớt lầm rầm trong miệng câu thần chú, trong khi đôi chân thì dường như đã quá run rẩy.

Nhưng hắn vụt tránh sang một bên. "Ô hô! Đấu thật chứ chẳng chơi! Vậy thì chiến nào !" - Hắn nói, tay vẫn giữ rịt lấy cổ Sáu- Nén, còn miệng thì rít lên thứ âm thanh đáng sợ nghe như tiếng của mãng xà.

Từ trên cơ thể gã, hình xăm một con rắn bắt đầu cựa quậy, những cái vẩy xù xì màu xanh lá của nó nhô ra khỏi cơ thể chủ nhân và bò trườn lên cái cổ chắc nịch, cuộn tròn lại thành một chiếc khăn kì quái. Cái đầu của con rắn ghé sát lại gần khuôn mặt gã , chiếc lưỡi chẻ đỏ au thè ra phun phì phì.Đôi mắt vàng khè của nó làm Nhân nhớ đến thứ gì quen thuộc lắm nhưng nhất thời lại không hình dung ra nổi.

Hắn hôn lên cái đầu bẹt của con rắn và nói âu yếm:"Ta cũng yêu con lắm, nhưng giờ đang có mấy đứa ất ơ ở đây, con xử chúng rồi ta sẽ thưởng nốt cho con thằng lùn này, nhé?" - Đến đây thì Sáu-Nén đã chính thức ngất xỉu.

Nhân nhìn vào đám hình xăm những con bọ cạp, nhện, rết còn lại trên người gã. Nó không thể diễn tả hết được sự buồn nôn trong người nó lúc này. Nó cảm thấy thật kinh tởm kẻ đang đứng trước mặt.

Bất thình lình, con rắn phóng xuống đất, phun phì phì một cách hung dữ về phía bố con Nhân và cô Ly. Nó trườn chầm chậm lại gần, cái cổ  mỗi lúc một nghển lên và cả thân hình nó trở nên to lớn khủng khiếp.

Con rắn bây giờ đã to như một con mãng xà, nó chậm rãi dồn cả ba người về phía vách đá, lưỡi tiếp tục phun ra phì phì thứ nọc độc. Nhớt chảy ra bên dưới thân mình làm mặt đất bốc khói theo mỗi chỗ mà nó lượn qua. Ở xa, tên hắc ám nhìn con rắn với vẻ chan chứa yêu thương tự hào. 

Bấy giờ , cô Ly cố gắng ném ra những quả cầu lửa, nhưng chúng cứ nhỏ bé, yếu ớt dần, và rõ ràng là chẳng hề làm con rắn kia chùn bước.

" cô không thể dùng phép thuật để biến tất cả chúng ta ra khỏi đây được sao?" - Nhân hỏi lớn.

"Mọi chuyện đâu có đơn giản thế đâu! Vả lại, việc mở cánh cổng đến đây đã làm tiêu hao một lượng lớn pháp thuật của cô rồi!" - Cô trả lời.

"Sao? Giờ thì đồng ý để thằng nhóc đi với tao rồi chứ? Có thể tao sẽ suy nghĩ lại và cho lũ chúng mày được sống , ai biết được?" - hắn nói rồi tiếp tục nhe nhởn nở nụ cười quái đản.

"Nhóc? Ý chú mày thế nào?!" - Hắn quay qua Nhân.

"Ông phải hứa sẽ để cho cha tôi, cô Ly và chú Sửu đi khỏi đây!" - Nhân nói.

"Nhân! Cháu nói cái gì vậy?!!" - Cô Ly gắt lớn.

"Ô hô! thôi được, tao thích chú mày rồi đấy!! Tao đồng ý để cho bọn này biến ra khỏi đây, với điều kiện chú mày phải theo tao. ok?!"

"Được!" - Nhân nói.

"Không được!" - Cô ly tức giận, nắm chặt lấy cẳng tay Nhân.

"Nhiệm vụ của cô là phải bảo vệ cháu an toàn và đưa cháu về hội, nếu không thể làm thế thì ít nhất cô cũng có thể đánh lạc hướng hắn để cháu chạy thoát, chứ không đời nào cô để cháu rơi vào tay hắn! " - Cô Ly nhìn thẳng vào mắt nó, thầm thì, trong đôi mắt cô ánh lên một tình yêu thương và niềm quan tâm quen thuộc mà đã khá lâu rồi Nhân không còn nhìn thấy.

" Cháu- vô-cùng-quan-trọng, Nhân à!" - Cô nói.

"Cháu xin lỗi." - Thằng Nhân gỡ tay cô Ly ra.

Mặc dù vô cùng cảm phục và biết ơn lòng quả cảm của cô, nhưng Nhân không thể cứ thế mà bỏ chạy, để mặc những con người mới gặp chết thay cho nó. Và còn bố nó nữa, nó nhất định phải bảo vệ ông Kiên an toàn. Giờ đây khi đã biết được một phần của chuyện này, nó có thể hiểu tại sao ông Kiên lại hành xử kì lạ như vậy dạo gần đây. Chắc hẳn ông cũng đã phải đau khổ, quay quắt lắm trong nỗi cô đơn của riêng mình, trong bí mật và sự rằn vặt không thể chia sẻ cùng ai. Ông vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ và càng phải cố gắng quan tâm tới nó. Nhưng không ai có thể thực sự hạnh phúc sau những chuyện như vậy. Vẻ tươi cười thường ngày của ông chỉ là vỏ bọc của một con người có tâm hồn đang vụn vỡ.

Nhưng nó đã không hiểu được.

Sau chuyện này, nếu còn sống, nó muốn được nói chuyện với ông, để làm hòa với bố nó, để xin lỗi, để hỏi ông những thắc mắc đang còn lại trong lòng. Nên nó không thể bỏ chạy bây giờ. Nó biết việc mình cần làm.

Bất chợt, ông Kiên nắm lấy tay nó, hỏi: "Con có chắc về việc này không?! Con có thể làm được việc này không?". Đôi mắt nâu tuy ẩn hiện vẻ sợ hãi nhưng kì lạ là cũng tràn ngập niềm tin tưởng - điều mà trước nay Nhân chưa từng thấy ở ông dành cho nó.

Nhân gật đầu.

"Vậy là được rồi!" - Ông mỉm cười, buông tay Nhân ra.

"Anh Kiên!" - Cô Ly rõ ràng là bất ngờ trước quyết định của bố Nhân.

"Tôi tin tưởng vào nó. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau!" - Ông nói với cô Ly mà như là nói với Nhân, ông nhìn thẳng vào mắt nó. Chưa bao giờ nó thấy đôi mắt ông Kiên trở nên rực sáng như lúc này.

Nó lại gật đầu, mặc dù không chắc rằng nó còn có thể gặp mọi người như lời ông Kiên đã nói.

Nhân đi thẳng về phía tên hắc ám trước mặt. Con rắn rạt ra cho Nhân đi.

Đứng cách hắn một đoạn, Nhân dừng lại, nói: "Thả chú Sửu ra!".

" Được thôi!" - Tên hắc ám trả lời.

Hắn buông thõng Sáu - Nén, để mặc cho thân hình nhỏ thỏ rớt cái uỵch xuống đất. Tất nhiên là lúc này Sáu-Nén đã tỉnh lại, gã sợ hãi cuống cuồng chạy về phía cô Ly.

"Thiệt tình! Chú mày để tên đó làm mồi cho Devil nhà tao có khi còn có ích hơn ấy!" - Hắn nói, nhìn theo Sáu-nén, giọng không giấu nổi sự khinh thường.

"Sinh mạng một người đáng giá ra sao không phải do ông quyết định! Giờ thì hãy thu hồi con rắn kia về và chúng ta sẽ nói tiếp." - Nhân nói, giọng chắc nịch.

Mặc dù mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán, nhưng Nhân vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, mong là kẻ phía trước không nhìn ra sự sợ hãi trong nó lúc này.

Chỉ với một cái phẩy tay , tên hắc ám đã làm con rắn xanh biến mất, không còn dấu tích gì. Thứ hình xăm đáng sợ đã quay trở về trên tấm ngực cộm dầy của gã.

"Giờ thì đi được rồi chứ?!" - Hắn nhíu mày, nhìn Nhân.

"Được." - Nhân đáp, giọng khô khốc.

Nó sẽ giữ lời. 

Nhân bước về phía tên hắc ám, chân tay như muốn rụng ra khi nhìn thấy bộ nhá vàng ệch của hắn nhe nhởn đón chào mình.

Chỉ còn bốn bước nữa là Nhân sẽ rơi vào tay một kẻ đồ tể ( có khi còn hơn cả đồ tể), và nhiều khả năng sẽ không còn nhìn thấy bố nó một lần nữa...

Nó ngoái lại...

Ba bước ...

Rồi nó lại đi tiếp.

Hai bước ...

Và rồi,

"Thịch!" - Một tiếng tim đập mạnh trong ngực Nhân.

Gì thế này?

"Thịch!" - Lại một tiếng trống ngực nữa.

Cái quái quỷ gì đây ?!!

 thấy toàn thân mình nóng ran.  Luồng điện tê tê đã trở lại, "nó" đang ở gần Nhân hơn lúc nào hết. Bất kể "nó" là  gì thì chắc chắn cũng chính là thứ Nhân đã cảm nhận được khi đứng gần cánh cổng và khi Nhân mới sang được thế giới này.

Nó đến từ phía sau! - Nhân quay lại, nhìn về phía cả ba người đằng sau lưng, nhưng vẫn không thấy có gì bất thường.
...

"Thịch!"

Và "nó" đã xuất hiện.













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro