1. BÙI TRẦN THẾ KHẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Trần Thế Khải là con trai độc nhất của Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng. Năm nay cậu đã vừa tròn 18 tuổi,cái tuổi chưa thật sự là chính chắn. Trong mắt Bố và Baba ( tư ỉn) thì cậu vẫn mãi là một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Tối hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của cậu, cậu đã xin phép 2 baba đi chơi cùng bạn bè của mình.

T. Khải: Baba ( ỉn) cho con đi chơi với bạn nhe.

Ỉn: sao con không rủ các bạn về nhà tổ chức sinh nhật mà phải đi ra ngoài.

T. Khải làm nũng: đi mà baba, năm nay con cũng 18 tuổi rồi mà.

Ỉn: qua đêm nay con mới 18.

T. Khải quay sang cầu cứu Bố ( tư), cậu tỏ ra vẻ mặt đáng yêu của mình mà hướng về chỗ Tiến Dũng. Trời sinh T. Khải mang toàn bộ những nét vẻ từ khuôn mặt đến điệu bộ đều Đình Trọng y đúc, và tất nhiên người ume đầu tiên dính phải ngãi ỉn con này chính là Tiến Dũng rồi.

Ngay từ lúc bé mõi khi T. Khải muốn thứ gì thì Tiến Dũng cũng sẽ cố tìm mọi cách để cho cậu. Và tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

Dũng nhìn sang Trọng: baba nó cho nó đi đi, nó cũng 18 tuổi rồi nên để noa có bạn bè nữa chứ.

Hai con người nhỏ bé kia đang cố gắng lấy lòng đại nóc nhà. Đình Trọng cũng siu lòng mà đồng ý.

Ỉn: thôi được rồi. Nhưng phải về sớm đấy.

T. Khải: tuân lên baba.

Nói xong cậu hôn lên má Tiến Dũng 1 cái

T. Khải: cảm ở Bố Dũng, chào 2 bố con đi.

Ỉn lườm qua phía Tiến Dũng: bố nó cứ chiều nó thế, đến lúc xảy ra chuyện thì....

Dũng quay sang ôm cục ỉn kia vào lòng: con mình lớn rồi, huống hồ noa còn là con trai nữa vk lo gì.

Thừa thế Dũng quay sang hôn lấy cậu, cậu đánh vào ngực anh 1 cái.

Ỉn: đang ở phòng khách đấy.

Tư: con nó cũng đi rồi, giờ chỉ có hai chúng ta ở đây thôi vk lo gì. Mà lâu rồi chúng ta không trả bài vk nhỉ?

Ỉn: không được, chỗ này là phòng khách.

Tư: ck muốn làm ở đây, từ lúc có T. Khải đến giờ chúng ta chưa làm ở sofa lần nào, ck nhớ cảm giác ấy gê

Anh cúi xuống cướp lấy đôi môi mỏng kia của cậu, hơi thở của cả 2 rối loạn, quần áo rơi vãi khắp nơi, và hôm đó hai người Trung niên hơn 40 tuổi, đã trả bài, à không rất rất nhiều bài trên cái sofa giữa căn phòng khách trong căn nhà ấm áp của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro