4. ĐỖ DUY KHANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 sáng.

Từ trong bếp, giọng nói thanh thoát của Thế Khải vọng vào phòng:

T. Khải: hai bố xong chưa, con sắp trễ học rồi.

Dũng và trọng lúc này cũng từ bên trong bước ra:

Dũng: 2 bố ra đây, vẫn còn sớm mà, không phải hôm nay là chủ nhật hay sao?

Dũng nhìn lên đồng hồ mà nói.

T. Khải: hôm nay trường con có tổ chức lớp học ngoại khóa. Con cũng muốn tham gia.

Trọng: Ngoại khóa già á, có cần baba đi cùng con không?

T. Khải: Dạ được rồi ạ, chỉ là tổ chức đi cắm trại ngoài trời thôi.

Dũng: baba nó cứ thế, con nó cũng 18 tuổi rồi. Cứ để nó thoải mái đi.

Trọng lườm Tiến Dũng một phát, thây ánh mắt sắt nhọn đó của vk mình nên anh cũng im lặng mà bảo toàn chỗ ngủ cho mình, không thì lại phải ra sofa ngủ nữa.

Trọng: à mà nè, chuyện tối qua. Thật ra còn và cậu nhóc kia..... cậu nhóc kia tên gì thế, nhà ở đâu?

Thế Khải vừa ăn ngấu nghiến mà vừa trả lời baba mình:

T. Khải: anh ấy cả 2 baba đều biết đấy?

Cả hai người Đình Trọng và Tiến Dũng nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu

T. Khải: là anh Duy Khang đấy ạ.

Tiến Dũng nghe tháy cái tên này mà xém xíu nữa đã bị sặc, anh cầm ly sữa trong tay mà vội chạy về phía bồn rửa chén mà ho sặc sụa.

Trọng: ý con là Đỗ Duy Khang, con trai của bác Duy Mạnh.

T. Khải: dạ đúng ạ. Bộ không được hả baba

T. Khải đưa cặp mắt to tròng, có đôi chúng long lanh mà nhìn Baba Trọng của mình như co ý dò xét biểu cảm của cậu.

Trọng: à...à. không, không có gì. Nhưng chuyện tối qua hai đứa... là hai đứa tự nguyện hả?

T. Khải cũng hồn nhiên mà nói sự thật cho baba của mình biết. Tiến Dũng cũng ngồi chăm chú một bên mà lắng nghe. Thật ra cậu nhóc Thế Khải này tuy đã 18 tuổi rồi nhưng tính tình còn rất là trẻ con. Vì cậu luôn sống trong sự bao boc, che chở hầu như là tuyệt đối của Đình Trọng.

Từ khi mới có cậu con trai nỳ thì Đình Trọng đã rất là lo lắng, cậu sợ T. Khải sẽ bị bạn bè chọc ghẹo, bị người khác xem thường khi cậu có mọt gia đình khác biệt với mọi người như thế này. Như bù lại Thế Khải cũng rất hiểu chuyện, cậu cũng rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Và đặt biệt là cậu sở hữu hầu hết tất cả các đặc tính hay lườm và thả ngãi của baba Đình Trọng của mình.

T. Khải: Dạ.... thật ra đêm đó chúng con ó uống một chút rượu, rồi anh ấy mới đè con xuống giường......

Dũng: vậy sao con không phản kháng hả?

Trọng: cái ông này, để thằng bé nói hết.

T. Khải: tại con cũng thích anh ấy... cho nên.....

Trọng: thôi baba hiểu rồi, con chuẩ bị đi học đi. À mà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, đừng mãi ham chơi mà bỏ bừa đấy.

T. Khải: dạ con biét rồi, chào 2 baba con đi.

Cậu dắt chiếc xe đạp thể thao của mình mà chạy đi.

Dũng: Vk đang làm gì thế?

Lúc này Đình Trong mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Người đó: alo, Trọng hả. lâu rồi không thấy em gọi cho anh, lúc nảy thấy số của em, anh vui lắm.

Trọng: lâu rồi không gặp. Chiều nay anh chị có bận gì không em và Tiến Dũng gé qua nhà chơi được chứ?

Người đó: tất nhiên là được rồi, nhà anh lúc nào cũng hoan nghên vk ck em mà.

Trọng: vậy có gì chiều gặp.

Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng trên vẻ mặt của Tiến Dũng bên cạnh thì có phần hơi lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro