Bố và Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé bố cõng con. Bố ấp con trong lòng. Bố thay mẹ ầu ơi từng tiếng hát ru con ngủ. Bố ẵm con cả ngày lẫn đêm. Đi làm về bố sà xuống “cướp” con từ trên tay mẹ. Bố gọi " cục cưng" của bố. Bố làm máy bay cho con bay thật cao. Con bé tí, mắt híp tịt, cái miệng nhỏ xinh cứ sung sướng cười khằng khặc. Bố đưa con bay tới tận bầu trời. Bố cho con bay sang cả châu âu, châu phi. Bố cho con đi ngắm chim cánh cụt ở tận nam cực. Bố cho con nhìn thấy cả thế giới này.

Con lớn lên một tẹo, cao lên một xíu, bố vui mừng hét hò cả ngày. Con lên 1 tuổi, sinh nhật đầu tiên bố chạy tới chạy lui chuẩn bị cho con. Con chẳng hiểu cứ nhìn bố đông tây chạy ngược. Con nói: " bố, bố. Bế bế". Bố đang bê cả cái bánh đành đặt xuống cho con vèo vèo trên không. Sinh nhật con, bố còn vui hơn cả nhân vật chính. Bố toét miệng cười từ sáng tới tối. Bố làm tiệc to hơn cả đêm 30 tết. Thế mà tối đó con " say" . Con say vì 1 lon cô ca rồi ngủ gục trên vai bố. Thế là sinh nhật đầu tiên, con không biết gì ngoài vòng tay của bố.

Bố có một cái máy ảnh. Ngày nào bố cũng chụp ảnh cho con. Bố chụp lúc con khóc lúc con cười. Bố chụp lúc con tập đi, lúc con ngã khóc bố cũng chụp. Đêm đến bố lại nằm bên con vỗ lưng cho con ngủ.

Con ăn cơm sớm, nói sớm, bố đi khoe hết hàng xóm láng giềng. Bố bắt con gọi " bố", bố chả thích con gọi " mẹ" trước. Thế mà rồi con phản bội bố, gọi " mẹ mẹ" ngay lần đầu tiên. Bố ghen với mẹ nhưng cũng chả giận con.

Con đi mẫu giáo, con không thích đi, mẹ dỗ con, con gào khóc. Mẹ đành gọi bố. Bố dỗ con nựng con cho con kẹo con mới vào lớp. Nhìn thấy bố mẹ ngoài cửa không vào với con, con buồn nhưng có kẹo bố cho trong tay, con lại thấy vui sướng.

Rồi con vào lớp 1. Mẹ đưa đến trường, con tung tăng chạy vào lớp mà chẳng biết từ đằng xa bố cũng đang nhìn theo con. Bóng dáng bé xíu của con lẫn vào đám bạn như con chim sẻ.  Bố cười cười rồi ngước nhìn trời xanh " rồi con sẽ lớn". Đên tận lớp 6 con vẫn bắt bố cõng mỗi ngày, rồi sà vào lòng bố ôm bố hít lấy hít để cái mùi mồ hôi ngột ngạt của bố.

Rồi con cũng lớn. Con thay đổi theo từng năm. Con lớn rồi cũng dần xa cách bố. Không còn chạy nhảy như chim sáo, hát líu lo khi bố về nữa. Bố cũng " lớn" hơn. Bố có thêm một loại tóc mới. Thế mà con cũng chẳng hay biết. Dần dần, hai bố con chỉ gặp nhau lúc ăn cơm, nói với nhau cũng chỉ được vài ba câu.

Con đi học xa nhà. Mấy năm xa cách con cũng dần  sống nội tâm hơn. Con không còn tâm sự với bố hay với mẹ. Con hay cãi nhau với mẹ. Mẹ hay nổi cáu với con. Nhưng con cũng không thoải mái hơn khi ở cạnh bố mà không nói lời nào. Con nghĩ bố chẳng quan tâm đến con. Bố không hiểu gì con cả.

Đến lúc tốt nghiệp. Con viết thư tri ân cho bố mẹ, thầy cô. Con viết cho bố thật dài. Nhưng lại đưa qua mẹ. Ngày nhận được thư bố gọi điện tâm sự với con. Lâu lắm rồi con mới nói chuyện với bố lâu như thế. Mẹ bảo bố có lén lau nước mắt khi đọc thư. Con nghe xong mà khóc nức nơr một thôi một hồi. Hoá ra con thật ngu ngốc. Con chăngr biết nghĩ sâu xa chỉ biết nhìn cái bề mặt lồng bồng ngay trước mắt. Con chưa lớn được bố ơi.

Ngày con đỗ vào đại học, mẹ vui, bố còn vui gấp 10 lần. Bố cười cả ngày, trông bố trẻ ra cả 10 tuổi. Bố không nói gì nhưng bố tự hào lắm. Ngày trước con học xa nhà nhưng cũng chỉ là khoảng cách giữa huyện và thành phố. Bây giờ con ở tận thủ đô xa xôi, con háo hức bồi hồi. Nhưng rồi con nhớ nhà da diết. Thung thu đầu tiên con không về. mẹ hỏi có nhớ nhà không, con bảo con không nhớ, con chả nhớ ai cả. mẹ cười cười nói con giả vờ. con cúp máy vùi đầu vào gối khóc nức nở. Bố hiểu chuyện đến tối nhắn tin cho con : “ cố lên con”. Chỉ ba từ ấy thôi cũng đủ con cảm thấy ấm lòng.

Rồi con cũng sang tuổi 20- tuổi trưởng thành. Bố không nhớ sinh nhật con. Con giận bố cả tháng trời, không gọi điện, không nhắn tin cho bố. con cũng giận lây sang cả mẹ. Con giận hai người chả nhớ gì đến con. Bố ốm. bố vào viện cả tuần trời mà con cũng không biết. Cả tháng sau mẹ mới nhắn cho con : “ Con về rồi thì gọi cho mẹ”. Con nghĩ có điều chẳng lành. Gọi điện cho mẹ, mẹ mới nói bố bị suy thận. nhưng cũng đỡ hơn rồi. Con gào lên: “ Sao mẹ không nói với con?” Rồi chạy vào nhà vệ sinh khóc nức lên. Nghỉ hè, con không đi chơi với chúng bạn, thi xong con vội chạy về ngay với bố. Nhìn thấy bố, lòng con như có một đợt sóng trào dâng. Nhưng con không khóc. Con chỉ ôm bố một lúc lâu như thế. Rồi bố bảo : “ con gái xinh hơn mẹ rồi”. Mẹ bĩu môi nói “ xinh hơn mẹ! còn lâu đi”. Rồi cả nhà cùng cười vui vẻ. Bố bảo bố khám rồi không sao hết, bây giờ uống thuốc bắc ở nhà thôi. Con không nói gì. Con chỉ cúi gằm xuống nhìn ấm thuốc. Con hay khóc nhưng chẳng bao giờ khóc trước mặt ai. con thấy có lỗi với bố

Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Con dù trưởng thành vẫn là con của ba. Đối với bố con vẫn là đứa nhỏ thích nghịch ngợm, hay khóc nhè, bố không mắng, không đánh con như mẹ. Bố nhẹ nhàng nói chuyện với con. Lòng bố thương con nhưng không nói. Bố im lặng làm con hiểu nhầm. Con đã sai khi không hiểu lòng bố. Dù thế nào con vẫn chưa lớn khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro