câu chuyện bố tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2/11/2016 có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi. Khi đang học tiết 1 thì bà ngoại tôi gọi điện. Máy để chế độ rung nên cũng chẳng biết nữa. Con bạn bàn dưới thấy nên bảo thôi. Tôi cũng thuộc loại nhát gan không dám mạnh bạo mà nghe máy trong lớp học thế đâu nhưng không hiểu sao lúc ấy lại nghe rất bình thường như giờ ra chơi ấy. Lúc nghe máy, giọng bà cất lên 1 cách bị ngắt quãng từng từ từng từ một:
-vân ơi, con xin phép cô giáo về nhà đi con.... BỐ CON MẤT RỒI
Tôi vội vã lấy cặp sách, xin phép cô. Vừa đi ở dưới sân trường vừa khóc thút thít về đến nhà bà ngoại.
Hồi bé tôi đã ở với bà để học hành nó được tốt hơn vì bố mẹ tôi sống ở vùng nông thôn. Bố bị gout từ hồi tôi còn nhỏ. Năm nào cũng thế, cứ trở lạnh là bắt đầu tái phát. Nhưng cũng không nghiêm trọng mấy. Nhưng năm nay, bố lại bị sưng lên, gout nhảy hết khớp xương này đến khớp xương kia. Bố k đi lại nổi vì quá đau. Anh trai thôi việc để về nhà chăm bố. Mẹ và anh trai đưa bố đi khám chữa ở những bệnh viện lớn trong hà nội, hải phòng. Anh luôn ở bên bố để bế bố đi lại. RỒI mẹ quyết định cho bố vào bệnh viện y học cổ truyền hà nội. Ở đó, quen thuốc nên chân tay bố cũng đỡ dần. Khi bố ở nhà, bố phải uống rất nhiều thuốc, nhiều đến nỗi mặt sưng to lên, đến nỗi mà nhìn không ra bố luôn. Lúc bố còn ở nhà, bố mẹ có nói vs tôi vài lời tôi k thích nên cũng không có muốn lên thăm bố trước khi bố đi viện ( bây giờ hối hận đến suốt đời này). Bố không hề oán trách tôi. Lúc đó gọi điện bố còn nói " có lên đây chơi không? Chắc mày không dám lên đâu" (vì bố vừa nói tôi xong mà)
Trước đó tôi đang chuẩn bị về nhà thì bố mẹ gọi mắng tôi thế nên tôi không lên nữa.
Bệnh gout không chết được người đâu. Tôi chủ quan, nghĩ rằng bố đi vài hôm rồi lại về nhanh thôi mà. Tôi không gọi điện hỏi thăm bố gì cả vì ngại lắm. Bố còn nói với bá tôi là khi nào khỏi bệnh về quê xây nhà cho bà nội, bà cũng già rồi không sống được bao lâu nữa. Bố muốn xây cho bà cái nhà cẩn thận tí. Cũng nói với cô bác trong quê lâu rồi nhưng mà kiểu cô chú sợ tốn tiền hay sao ấy nên không muốn xây. Lần này bố quyết là bố tự ra tiền xây đấy nhưng.....
À quay về chuyện chính nha. Bệnh thì chỉ là đau đớn thôi chứ bác sĩ cũng nói là chết sao được. Nhưng do kiểu lâu ngày, sức khỏe bố tôi yếu quá. Sáng hôm ấy, bố còn đi vệ sinh, rồi mẹ tôi còn xoa bóp cho bố. Xong tự nhiên bố kêu khó chịu, rồi cậu mới lấy sữa cho bố uống. Cận bảo chờ đun sữa ấm đã sợ lạnh bụng nhưng chưa kịp thì bố kêu không chịu được nữa. Bố uống 1 chút rồi bố kêu đau tim, bố bảo mẹ gọi bác sĩ tiêm thuốc trợ tim cho bố. Cậu tôi liền chạy đi gọi luôn. Y tá đến nối ống thở rồi chuyển ngay bố vào phòng cấp cứu. Mẹ ở ngoài ngồi khóc, cậu ngó vào thì bảo là nhịp tim các thứ ổn định rồi. Nhưng lúc sau, bác sĩ, y tá đều chạy vội vào trong đó. Cấp cứu mất tầm 1 tiếng. Bác sĩ đi ra và nói chuyện với cậu. Bảo mẹ tôi chuẩn bị đưa bố về. Bác sĩ nói đã cố gắng hết sức nhưng nhồi máu cơ tim rất khó cứu, mười mấy người cùng cấp cứu cho bố mà không đước. Bác sĩ cũng bảo gọi xe của bệnh viện luôn cho, bây giờ tim bố vẫn đập, nhưng chỉ cần rút ống thở ra là sẽ ngưng đập nên đó cũng chỉ được 1 thời gian trên đường đi về nhà thôi. Bố mấy lúc 7h hơn thì đưa về móng cái luôn, đến nhà lúc đó tầm 2h rưỡi gì đó. Mẹ khóc mà như sắp ngất luôn đó. Mọi người tắm rửa cho bố rồi mặc quần áo, đắp chăn mắc màn này nọ. Rồi lúc chiều rối thì mới cho vào quan tài. Và cái không khí buồn rầu đó diễn ra trong suốt 2 ngày nhưng không hề có kèn trống gì cả. Mọi người trong họ rất là buồn lòng nhưng không hiểu sao ông chú của tôi không chịu thuê kèn trống. Xong cứ thế. Đến lúc đưa ra đồng, tôi không thể khóc được chút nào cả. Tôi không hiểu tại sao luôn. Bà dì cứ nói tôi khóc cho bố đi, rồi chôn bố. Khóc được 1 tí thì như nước mắt cạn rồi luôn ấy. Cứ thế ngồi bốc đất bỏ hố chôn rồi nhìn mọi người khóc lóc. Khi bố mất tôi cũng không khóc nhiều mấy. Có lẽ là do tôi còn quá nhỏ, những suy nghĩ của tôi còn quá đơn giản, chưa hiểu được hết sự việc. Tôi chỉ khóc khi tôi một mình.
Xong, sau tất cả mọi việc, mọi chuyện lại trở về nhưng không như cũ mấy. Chị tôi đi làm lại nhưng trước khi bố mất 2 hôm, chị ấy định nghỉ việc vì kiểu vì cô lập trong văn phòng. Chị tôi làm ở khu công nghiệp texhong. Đang học đại học ngoại thương thì bên texhong đến tận trường để xin về làm nên cũng chẳng cần bằng gì hết. Kiểu học giỏi rồi mới đi thực tập thôi mà lương cao thế này thế nọ hơn mấy bà cũ trong phòng nên ghen ăn tức ở. Nhưng bây giờ thì chị tôi đã được chuyển sang với cô chị phòng khác mà chị ấy cực thân.
Còn anh trai thì đi làm hộ với bạn bè quen quen biết biết gì đó, cũng được vài hôm nay rồi. Mẹ thì vẫn thế, hơi tí lại lăn ra khóc thút thít nên dì tôi phải đổi ca làm để lên ngủ với mẹ buổi tối.
Còn tôi, chưa công khai gì nhỉ. Tôi mới 15 tuổi và đang học lớp 10. Bố muốn tôi học ở trường công nên đã chạy chữa cho tôi vào với mức giá không hề rẻ. Nhà tôi cũng không giàu có gì. Bố tôi nuôi tôm, cả này đều phụ thuộc hết vào bố nhưng bố mất rồi nên cũng chưa xác định được là cuộc sống về sau này sẽ như thế nào đây. Bố đến chết nhưng vẫn phải làm việc kiếm sống cho gia đình. Chết trong đau đớn. Bố có 1 ước nguyện duy nhất mà khi nãy tôi có nói, đó là xây nhà cho bà nội thì việc đó, mẹ tôi nói là chờ 1 thời gian cho qua chuyện đi rồi bảo anh trai về quê đảm nhiệm trọng trách này.
Từ bé đến giờ tôi luôn là người mà bố chiều chuộng nhất. Ai cũng nói tôi là con gái diệu của bố. Bố chưa hề đánh chửi tôi. Bố đi về quê hay đi đâu nếu không phải là công chuyện gì thì bố luôn đưa tôi đi theo. Nhà tôi nuôi tôm, hồ tôm cách nhà hơn 20km, mà bố tôi lại đi xe máy. Hồi lớp 6,7 tôi chưa có xe đi lại, bố đang ở trên hồ tôm lại vòng ngược đời lại đón tôi về nhà rồi lại đi lên hồ. Từ nhà bà tôi lên nhà bố mẹ mất 9km mà hồ tôm lại ở hướng ngược lại với nhà bà nhưng bố vẫn luôn đi đón tôi khi tôi gọi điện cho bố. Gần đây nhất là mấy tháng trước, lúc mày tôi cũng đã có xe điện rồi. Đang ở trên nhà bố mẹ, lúc phải về để sáng mai đi học thì trời mưa. Tôi không thích mặc áo mưa nên bảo đi ô, mẹ k cho vì đi xe cầm ô nguy hiểm. Nhất quyết tôi không mặc áo mưa tự đi xe. Lúc đó chân bố cũng vẫn đang đau nhưng bố lại gượng dậy, mặc áo mưa vào, dắt xe ra rồi đưa tôi xuống bà, còn xe thì để trên đó, hôm khác đi lên thì lấy xe sau. Xong bố đưa đến cửa nhà bà ngoại thì vòng về luôn.
Năm lớp 7, đứa nào cũng có smartphone kiểu có mỗi tôi không có trong cái đám đấy. Mẹ đang ngồi bên cạnh thấy tôi tủi thân nên xong bảo bố, bố lại đưa đi mua luôn. Bố mua cho tôi con đắt nhất trong đám đó luôn lumia 525 các bạn ạ. Lúc đó, nó 3 triệu liền chứ có rẻ gì đâu. Năm lớp 8 thì bị dì đánh cho 1 trân vì tội lên trông nhà bố mẹ để bố mẹ đi thu tôm thì lúc về quên k khóa cửa nhà, mà két sắt lúc ấy mẹ lại bận quá không khóa vào chứ. Anh trai về thấy thế gọi điện bảo dì. Dì mới đánh mấy phát. Tức quá không ăn uống mấy hôm liền rồi còn bảo mẹ chuyển trường về trên nhà bố mẹ học. Mẹ k cho, mẹ bảo mua xe điện cho ( trước đó từng xin mẹ mua xe nhưng mẹ k cho vì đang có xe đạp rồi). Xong cũng nghe theo mẹ, mẹ mua cho con xe mới ra mắt trên thị trường luôn, 13 triệu. Nhưng không phải xe tôi thích và nó cũng không được đẹp cho lắm vì dáng to, thô, xe chỉ con trai đi thôi. Xong cùng, cái xe đó vẫn là do bố mua cho, mẹ chỉ chọn thôi =)) bố giữ xe cho tôi lắm, cứ chủ nhật rảnh tôi về nhà, bố mà thấy xước này nọ lại bắt đầu nói. Mà kiểu tôi đi xe hay bị ngã rồi xe bị vỡ mấy miếng nhựa ở trên thân xe, hôm đó, bố đã nói cho 1 trận =))
Để nói về bố, có thẻ nhớ 512GB cũng không kể hết nổi. Tôi trước giờ chỉ là đứa con hư nhất nhà, suốt ngày đòi hỏi, không biết nghĩ cho bố. Bố đã cố gắng biết bao nhiêu mà tôi chỉ toàn là tiêu phá đi thôi. Bố à, con xin lỗi bố!!! Con nợ bố cả đời. Con cảm ơn bố vì đã cho con mạng sống này, cho con cuộc sống không thua kém bạn bè, cho con tất cả. Con cũng xin lỗi bố vì đã làm 1 đứa con bất hiếu. Con yêu bố rất nhiều.
Bố đã vĩnh viễn ra đi mà không hề được hưởng 1 tí gì gọi là hạnh phúc.
2/11-3/12/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro