Cô ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            La Tấn đứng bên ngoài cửa mở hé, ngập ngừng không biết có nên tiến vào hay không. Lẽ ra anh không cần do dự đến thế, đã định vào hỏi thăm cô vài câu, nhưng lúc này qua khe cửa mở hờ hững, anh nhìn thấy cô đang đeo tai nghe, nhắm mắt dưỡng thần, làm một mỹ nữ an tĩnh. Anh định lùi lại, bất ngờ gặp Lữ Nhất quay lại phòng trang điểm

- Tấn ca, anh tìm Đường Đường ư? Sao anh không vào?

- Anh thấy cô ấy có vẻ đang ngủ nên không phiền nữa. Dù sao anh cũng chỉ muốn xác nhận lại chương trình hôm nay thôi  - La Tấn rất nhanh đáp lại

- Cô ấy không ngủ đâu, tới, em vào là cô ấy sẽ ngồi dậy ngay 

        La Tấn không từ chối, theo Lữ Nhất đi vào. Quả nhiên, khi cảm nhận được có người bước tới gần, Đường Yên kéo tai nghe ra ngồi thẳng người nhìn về hướng cửa. Thoáng một giây ngạc nhiên khi thấy anh, cô nở nụ cười khéo léo chào "Tấn ca". La Tấn là người tỉ mỉ lại tinh tế, anh nhìn thấy viền mắt hơi hồng, sóng sánh nước của cô, cảm thấy vừa thương tiếc vừa khó chịu. Ánh mắt anh rơi xuống trên bàn tay trái băng bó của cô, lớp băng đã mỏng đi so với vài hôm trước. Đường Yên cũng nhận ra hướng nhìn của anh, phản xạ tự nhiên muốn giấu tay đi, nhưng lại thấy không cần thiết, nên giữ nguyên tay và quay sang đáp lại vài câu trò chuyện của Lữ Nhất, cũng trả lời vài câu hỏi của về thứ tự chương trình hôm nay. Họ đang ở phòng chờ cho buổi tuyên truyền phim mới "Nữ đặc công X". Phim đã quay vào mùa đông năm ngoái, cuối tháng này sẽ khởi chiếu, lịch trình quảng bá của họ đã sắp xếp xong cả rồi. Nhưng chỉ mới nửa tháng trước, Đường Đường gặp cú shock lớn như vậy, đến giờ dư luận vẫn ầm ĩ. Người Trung Quốc ấy mà, một trong những thú vui và cũng là năng lực lớn nhất, chính là bát quái (buôn chuyện). Huống chi, chuyện này còn đủ hấp dẫn....

            Đường Yên vốn đã gầy, nay còn gầy hơn. Cô đã cắt tóc ngắn để quay một bộ phim mới, kiểu tóc trẻ trung vốn có thể khiến gương mặt bầu bĩnh hơn, nhưng giờ vẫn không giấu được vẻ hốc hác, cằm nhọn ra hơn và lúm đồng tiền trên má còn dễ thấy hơn, cả khi cô không cười. Giọng cô nói chuyện vẫn rất êm ái ngọt ngào, nhưng La Tấn cảm thấy nó không mang lại thanh âm vui tươi như chiếc chuông bạc giống mọi khi, lại mang theo vẻ từ tốn trầm buồn. Anh tự hỏi có phải anh lo lắng cho cô quá mà nghĩ như vậy không

         Bị bạn trai phản bội là một chuyện rất đau lòng với bất cứ cô gái nào. Đau lòng hơn, bạn trai cô phản bội còn là do báo chí chụp được, và cô biết qua đó chứ không phải do cô tự mình bắt gian, cũng không phải anh ta tự thú. Đau lòng hơn nữa, chính là anh ta nhanh chóng muốn phủi sạch quan hệ, nói đã sớm chia tay với cô, đã không gặp nhau suốt 7 tháng. Kể cả với nữ hán tử mạnh mẽ đến đâu, đây đúng là đòn trí mạng. La Tấn biết những lời kia không phải sự thật. Họ quay phim cùng nhau đến tận mấy tháng, cũng vừa đóng máy không bao lâu, trong thời gian đó cô đã có lần xin nghỉ ở tổ phim 1 ngày, về sau anh mới biết là để bay sang Đài Loan tặng quà sinh nhật bất ngờ cho bạn trai, tính ra chưa đến nửa năm về trước. Anh còn cười trêu cô gái nhỏ lặn lội đường xa vì tình, quay phim cực khổ được 1 ngày nghỉ liền bay đi bay lại. Ngày đó khi đọc tin trên mạng, anh âm thầm siết chặt nắm tay "Tên bội bạc".   

         Tính ra thì La Tấn và Đường Yên rất có duyên với nhau. Đây là bộ phim thứ 2 họ đóng cùng nhau, lần nào cũng là cặp đôi chính yêu nhau khắc cốt ghi tâm, vượt qua cả ranh giới sống chết, vừa bi thương vừa trăm ngàn khó khăn. Tính tình cô ngọt ngào vui vẻ, hay cười hay nói, luôn là bộ dạng cô gái nhỏ khiến người ta thích, muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu  khả ái. La Tấn lại rất đàn ông, khi làm việc nghiêm túc nhưng ngoài đời lại vui tính, có chút nghịch ngợm, cũng hay chăm sóc, giúp đỡ cô, 2 người cứ vậy mà thân thiết. Hai bộ phim từng đóng cùng nhau đều khá dài, quy mô lớn, họ gần như mỗi ngày đều gặp nhau trong suốt vài tháng, liền cũng dễ gần gũi hơn. 

         Khi họ biết nhau ngày đầu tiên thì cô đã có bạn trai là Khưu Trạch rồi, La Tấn cũng không cảm thấy gì cả, càng không phát sinh suy nghĩ gì không an phận, chỉ coi cô là cô em đồng nghiệp đáng mến. Giờ khi cô bị tổn thương, anh tức giận thay cô. Nhìn gương mặt gầy gò, đôi mắt to vốn linh động trong sáng, giờ lại u buồn man mác, anh khẽ thở dài. Thời gian xảy ra sự việc chưa lâu, cô đã có mặt đầy đủ trong công việc. Mà tính chất công việc này của họ, yêu cầu chút giả dối, chính là dù trong lòng dời non lấp bể, ngoài mặt vẫn cần tươi tỉnh nói cười để người khác nhìn vào. Từ lúc xảy ra chuyện kia, anh chưa một lần nhìn thấy cô khóc, chỉ thấy ánh mắt sóng sánh nước. Anh đã nhìn thấy nước mắt cô rất nhiều lần khi quay phim, nhưng giờ thế này khiến anh bức bối. Anh kìm nén tâm tình, nhìn tay cô thật lâu. Mới chưa đầy 1 tuần trước, đêm nọ Đường Yên nhập viện với bàn tay bê bết máu lúc nửa đêm. Khuya như vậy, La Tấn nhìn tấm ảnh được đăng tải do bọn cẩu tử chụp được mà hoảng hốt, cô dùng khẩu trang, đội mũ sụp xuống che mặt nhưng anh nhìn lướt qua cũng nhận ra. Giữa thời điểm nhạy cảm lại có chuyện như vậy, tránh không được người ta nói cô tự tử vì tình. Bình tĩnh suy xét, dựa theo hiểu biết của anh về cô, anh khẳng định không phải là tự tử. Đường Đường có chút yếu đuối trong tình cảm, là kiểu người dùng toàn bộ trái tim để yêu nên đúng là cô sẽ suy sụp, nhưng tuyệt đối cô không ngốc đến mức làm ra chuyện dại dột đến thế. Cô gái luôn lạc quan rạng rỡ như ánh mặt trời, lại luôn kiên cường hiểu chuyện, việc tự tử là không có khả năng. Nghĩ như vậy nhưng La Tấn không hết lo lắng việc tại sao cô lại bị thương. Khuya rồi lại cảm thấy không tiện hỏi thăm, anh thở dài, đi ngủ. Hôm sau anh mới gọi điện,nghe máy là chị Đinh Đang, trợ lí của cô, nói rằng cô vô tình gọt hoa quả cắt vào tay, không ngờ chảy quá nhiều máu. Anh cũng không có hỏi nhiều thêm, khách sáo nói vài lời rồi tắt máy. Sau đó 3 hôm họ gặp nhau, anh không ngừng nhìn chăm chú tay cô, khiến cô không khỏi cười và nói "Không cần lo lắng" Chỉ khi anh quan sát kĩ vị trí vết thương, anh mới hoàn toàn yên tâm là do cô vô tình nên mới vậy. Quả thực đó là một tai nạn, tuy nói không phải do Đường Đường nghĩ quẩn nhưng vết thương này cùng kẻ phản bội kia lại không tránh được có liên quan. Đêm đó Đường Đường không ngủ được, ngồi xem TV nhưng không tập trung, liền gọt hoa quả ăn. Trong lúc cô mông lung phiền muộn, lại có bản tin bát quái đưa hình ảnh Khưu Trạch trái ôm phải ấp cùng em diễn viên có thân hình bốc lửa về nhà cô ta. Tay cô run lên, cắt thẳng vào ngón cái bàn tay trái, vì dùng lực hơi mạnh, máu bắn ra. Cô hoảng hốt tìm khăn giữ chặt lấy nhưng máu vẫn thấm ra, không còn cách nào đành phải gọi cho chị Đinh Đang đến đưa đi viện. Vết thương sâu hơn cô nghĩ, phải băng bó ít nhất 10 ngày. Và thế là có chuyện cô đi sự kiện vẫn phải băng trắng hết nửa tay, giấu tay ra sau lưng. Giống như rất nhiều những chuyện bát quái khác của showbiz, sau rất nhiều lời ong tiếng ve, đủ lời nghị luận có tốt có xấu, mọi thứ cũng dần phai đi vì mọi người lại có chủ đề khác để bàn tán. Thời gian rồi sẽ khiến họ quên lãng đi chuyện của Khưu Trạch và cô thôi. 

           Ngày cuối đi tuyên truyền Nữ đặc công X, sau đó Đường còn phải bận rộn quay một bộ drama hiện đại tên "Nữ nhân văn phòng", trong phòng chờ chỉ có 2 người nói chuyện phiếm. tinh thần cô đã tốt hơn, nhưng vết thương lòng thì sâu thật sâu, chỉ cô mới biết. La Tấn nhìn bàn tay trắng ngần của cô đã tháo băng, vết thương còn hơi hồng hồng, nhìn gần mới thấy rõ. Anh đột nhiên nghiêm túc nhìn cô, dùng lời lẽ quan tâm dặn cô quay phim đừng quá liều mạng, phải biết chăm sóc chính mình, đừng quá sức cả về thể chất lẫn tinh thần,... Cô hơi buồn cười, lại có chút cảm động. Anh bình thường luôn vui tính, chọc cả đoàn phim vui vẻ, ít khi ôm dáng vẻ này ngoài lúc quay phim. Cô hiểu anh chính là lo lắng cho mình

- Tấn ca, em thực sự không sao mà

Anh hít sâu một hơi, nhìn cô hồi lâu, rút cục chỉ giản lược lại thành một câu ngắn gọn

- Đường Đường, em xứng đáng với ai đó tốt hơn, biết không? 

Cô ngẩn người rồi chậm rãi nở nụ cười "Cảm ơn Tấn ca. Em nhớ rõ". Anh cũng cười, đưa tay vuốt tóc cô nhẹ nhẹ hai cái rồi đứng lên. Họ hoàn thành buổi tuyên truyền phim hôm đó, sau này cũng không nhắc thêm một chữ nào về người kia nữa


Lẽ ra chưa viết shot này vội để tính kĩ hơn bản thảo chương sau nhưng quyết định đăng trước chương này để chúc mừng sinh nhật 36 tuổi của Tấn ca ( 30/11/2017)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro