Lam Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A ngày mùa đông tuyết rơi lạnh cóng, từng bông tuyết trắng xoá vương trên những cành cây khô quắt, tạo cho xung quanh một cảm giác cô đơn. Xa xa đó là dòng người qua lại, nói chuyện rôm rả, những giai điệu Giáng sinh vang lên khắp mọi nẻo đường, len lỏi vào những ô sáng đèn trên các toà nhà rộng lớn, phố xá tấp nập đến lạ thường. Thành phố A là thủ đô của nước Q, được mệnh danh là con rồng kinh tế của nước Q, đứng đầu gồm bốn tập đoàn to lớn Lam, Thẩm, Tống, Lục. 

Người ta truyền tai nhau rằng, nhà họ Lam nắm giữ bất động sản của toàn nước Q, họ Thẩm quanh năm tham gia quân sự bảo vệ biên giới, họ Thẩm bà hoàng hương liệu cả trong và ngoài nước, họ Lục nắm giữ một đội ngũ nghiên cứu dược học cực kỳ nổi tiếng. Bốn thế gia bao đời nay sừng sững tại thành phố A, dù cho có trải qua bao cuộc gió tanh mưa máu, họ đều có thể vững vàng chống đỡ. 

Người ta cũng truyền tai nhau rằng, bốn thế gia bao đời làm thân với nhau, luôn giúp đỡ nhau để phát triển thành phố A trở thành kinh đô bậc nhất của nước Q. Hổ phụ sinh hổ tử, những người thừa kế của bốn thế gia cũng lần lượt ra đời. Nhưng có một điều đáng buồn rằng, không nhà nào sinh được một cô con gái dù cho đã hết lòng cầu nguyện. 

Lam Quyền, tổng giám đốc tập đoàn Lam Sinh, mỗi năm đều lên chùa cầu nguyện bản thân sẽ có được một cô gái con gái xinh xắn, mỗi ngày miệng thơm ngát mùi sữa mà bi bô gọi bố. Thẩm Hàn, tổng giám đốc tập đoàn Hàn Nhạn, mỗi ngày đều ôm Thẩm phu nhân mà nỉ non, mong ước mỗi sáng được cột tóc cho con gái của mình bằng cột tóc quả bơ xanh. Tống Tuỳ, chủ nhân nhà họ Tống, ngày ngày đi xem có bao nhiêu chiếc đầm công chúa đã được ra mắt, bao nhiêu đôi giày búp bê được ra mắt, điên cuồng mua sắm chất thành một phòng riêng cho thoả nỗi lòng. Lục Thời, chủ nhân nhà họ Lục, trực tiếp cho đứa con trai 9 tuổi của mình ngày ngày giả làm bé gái để anh có thể nhìn vật tưởng tượng người. 

Lòng mong mỏi này cuối cùng cũng được thoả khi tin tức Lam phu nhân mang thai đứa con thứ ba là một bé gái. Nhà nhà vui mừng, người người vui mừng, bốn thế gia mở tiệc linh đình với những lời chúc tuyệt vời nhất dành đến đứa bé sắp chào đời. 

Lam Hạ ra đời vào ngay đêm Giáng sinh, Lam Thần và Lam Thiên là hai anh em sinh đôi như hai ông cụ non đi tới đi lui trước phòng sinh của mẹ, ba Lam nghe tin hoãn cuộc họp chạy như bay đến bệnh viện, lần lượt ba nhà Thẩm, Tống, Lục cũng nhanh chóng chạy đến. Lam Hạ ra đời nhưng không khóc, cứ nằm co ro trong lòng các bác sĩ, bác sĩ phải vỗ nhẹ hai cái, tiếng khóc nấc của bé gái nhỏ nhà họ Lam vang vọng khắp hành lang bệnh viện. 

Từ ngày có em,  Lam Thần và Lam Thiên từ đam mê những phép toán phức tạp chuyển mắt hoàn toàn sang em gái, Tống Diễn không mê say những mô hình súng của cu cậu nữa mà ngày ngày chạy hết vòng này đến vòng khác bên nôi của Lam Hạ, Thẩm Liên cũng chẳng quấn quýt đòi mẹ đem cậu nhóc đến phòng thí nghiệm điều chế nữa, cùng với Lục Nhiên mới 7 tuổi ngồi nhìn em chằm chằm. 

Lam Hạ khóc thì mấy cậu nhóc lúc nào cũng làm mặt lạnh lùng hoảng lên, tay chân luống cuống, lúc thì hỏi mẹ có phải em đói không, lúc thì hỏi có phải em muốn chơi không, lúc thì hùa nhau xi xi cho bé con, sợ bé con mắc tè. Các bà mẹ dở khóc dở cười, nhìn mấy tiểu thiếu gia cứ lóng ngóng chăm cho bé Lam Hạ mới mấy tháng tuổi. 

Tấm ảnh nhớ nhất của các mẹ, chắc là lúc mấy tiểu thiếu gia dỗ em mệt quá, leo thẳng lên chiếc giường bố Tống vừa mua cho em, nằm dựa người vào em, ngủ ngon lành. Lam Hạ đầu tựa vào Lam Thiên, bàn chân bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Tống Diễn, thở khò khe chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ trắng để lại cái bóng vàng ươm trên ga giường trắng tinh, mọi thứ như bình yên đến lạ. 

Cô công chúa Lam Hạ, đã chào đời một cách đặc biệt như thế. 

Có thể nói tiểu công chúa Lam Hạ, lớn lên trong vòng tay của các anh. Mỗi ngày tiểu công chúa thức dậy bi bố mấy tiếng anh đã được anh cả Lam Thiên bế lên thay cho chiếc váy hồng xinh xắn, anh hai Lam Thần lóng ngóng miệng đang ngậm dây cột tóc hình bơ, tay luồn qua nhúm tóc bé xíu của bé con, cẩn thận làm thành hai chùm xinh xắn. Anh Tống Diễn chạy xồng xộc xuống tầng lục lọi tìm cho bé một đôi giày búp bê đầy xinh xắn, anh Thẩm Liên và Lục Nhiên hai tay tầm hai món đồ chơi khác nhau, dỗ bé Lam Hạ cười khanh khách. 

Bé Lam Hạ ra đời, điệu bò cũng là anh, bước chân đầu tiên đi được cũng là anh dắt, tiếng đầu tiên kêu cũng là anh, các tiểu thiếu gia tham gia hết thảy các hoạt động cuộc đời của bé con Lam Hạ. 

Tiểu Lam Hạ, quả bơ xanh được bảo bọc của thành phố A. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro