Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân có câu "nếu bạn sống trên đời đủ lâu thì chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra." Lúc đầu thì Thanh Bảo chả thèm tin cái câu này đâu, nhưng từ khi thấy tên trai già đẹp mã đóng cả thân đồ hiệu bước vào cửa trường quay thì em tin rồi. Địt mẹ người đéo gì đẹp trai gớm? Em thề là em không mê trai đâu nhưng gã ta đẹp ghê gớm luôn ấy. Không mê để phí mất của giời thì làm sao? Nên em phải mê thôi. Vậy nên mới nói, sống đến từng tuổi này rồi mà giờ đi mê lại cái người mình từng chửi thì đúng là ảo diệu luôn Thanh Bảo ạ.

Em đóng nhẹ cái khớp hàm của bản thân lại, chỉnh lại cái kính mắt rồi quay hẳn người sang một hướng khác để dứt khỏi gã trai kia. Em bình ổn lại tâm trạng của bản thân bằng cách lấy chú đại bi của Masew remix ra mà nghe, nhắm mắt và định thần.

Nguồn cơn của chuyện này bắt đầu từ đâu nhỉ? Em làm sao mà biết được, em chỉ biết là tự dưng một ngày kia em thấy thằng cha Thế Anh đẹp trai hẳn, đã đẹp trai thì thôi lúc tháo kính ra trông còn đẹp trai hơn gấp mười. Con mẹ nó, hay là thằng cha đấy bỏ bùa em nhỉ? Trăm phần trăm là như thế rồi chứ đéo thể nào tự dưng mà em mê được. Thanh Bảo tự thôi miên bản thân là em đã bị gã tay chơi kia bỏ bùa, tự thôi miên đến mức người ta đi đến gần còn chẳng biết.

Còn Thế Anh thì lấy làm lạ lắm, gã chỉ vừa bước vào trường quay đã thấy thằng nhóc con này bật chú đại bi lên xong tự ngồi lẩm nhẩm cái gì đó một mình nên cũng tò mò, lân la lại gần vỗ vai người ta xong nhận lại là một cái đánh như mèo cào.

"Á cái đm, sao đến mà không nói tiếng nào vậy làm tao hết hồn".

Thanh Bảo nhanh tay tắt chú đại bi đi, chỉnh lại mắt kính để ánh nhìn của em không quá lộ liễu khi đối diện với người đàn ông này. Thế Anh đứng cạnh ghế em thì chỉ biết cười thôi, gã lấy trong túi quần ra một cây kẹo mút socola rồi đưa cho em.

"Tao đi đâu có nhẹ, do em mải luyện bùa nên có nghe được gì đâu. Thôi cho này, làm việc tốt ha."

Xong thì gã để em lại đấy ngẩn ngơ, ơ thế là thế nào? Gã mới là người bỏ bùa em mà sao lại thành em luyện bùa rồi, đã thế còn cho kẹo chắc tính bỏ bùa em thêm chứ gì, đúng là người đàn ông tệ chỉ nên để người ta à quên thôi.

Hậm hực là thế nhưng kẹo người ta cho thì vẫn ăn, khổ lắm cơ mê lắm cơ nhưng mà ngại đâu có dám nhận, Thanh Bảo đúng là ngốc xít quá chừng.

Và tất cả những sự việc ngốc xít vừa diễn ra đã được thu hết vào tầm mắt của vị thuyền trưởng chỉ vừa đôi mươi - người đang giả vờ là mình đang ngủ trên ghế giám khảo. Thanh Tuấn đưa tay sờ cằm rồi tự cười một mình, anh nhanh tay tạo ra một cái group chat thiếu đi hai người rồi kể hết những gì mình vừa chứng kiến được cho những con người đến trễ. Anh kể không sót một chi tiết nào, từ cái nhìn của Thanh Bảo từ lúc Thế Anh bước vào đến cả vành tai đỏ ửng lúc mà cả hai trao nhau cây kẹo mút, thậm chí còn thêm tí ớt dặm tí muối cho lời kể càng sinh động hơn. Đúng là thuyền trưởng, hôm nay vẫn vô cùng nhiệt huyết với con thuyền BâusBao này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro