Chương 7 : Hồi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại mạch truyện chính.

Bà ta nhìn Quân và nói:

- Ngươi có phải là con của người hầu gái đó không. Tại trông khuôn mặt của ngươi rất giống hắn.

Hồn ma nói tiếp:

- Đúng rồi, ngươi chính là con của hắnnnn... Là con của hắn...

Nói xong, bà ấy tức giận muốn bóp cổ Quân cho đến chết, nhưng đám bạn đã giải thích cho bà ấy biết rằng từ khi mẹ Quân mất, Quân sống khổ sở đến mức phải đi làm rất nhiều công việc để sống, thậm chí mẹ cậu ấy khi còn sống còn đánh đập và hành hạ cậu ấy nữa...

Nghe thấy vậy, bộ xương thấy Quân có rất nhiều vết thương trên người, bà lại nhớ tới con người trước đây của mình. Bà ấy thả Quân xuống, bà khóc vì bản thân mình trước đây mà để cho một người xa lạ mà quen bị đánh đập dã man như thế này. Bà ấy kêu mọi người ra khỏi đây trước khi căn nhà này sụp đổ, Quân và mọi người nhanh chóng ra khỏi đây. Còn bộ xương quay trở lại cái ghế ngồi và không còn cử động nữa, hồn ma đã xuất ra và đã đi siêu thoát. Căn nhà sụp đổ, để lại sự hoang mang tột độ.

Còn đám bạn và Quân thì cũng xuống dưới nhà để tìm các bạn khác. Họ kêu lên để gọi mọi người, nhưng chẳng thấy ai, đột nhiên thấy không ổn, nên họ gọi cảnh sát, và khi cảnh sát đến thì họ kinh ngạc phát hiện đây là nhà hoang, chứ không phải nhà có người sống, cảnh sát phá cửa, cứu được 3 người còn lại , 3 người trong nhà chạy ra ôm Quân và mọi người.

Bọn họ kể lại rằng lúc đầu vào nhà thì rất bình thường, còn sau khi nghe tiếng động đất, thì chỗ này lại trở nên cũ nát và hoang tàn ngay tức thì.

Quân nhớ lại, lúc tới đây nhà này khóa trong, với lại bóng dáng người ở trong đó nhìn giống như ma vậy. Chẳng lẽ nào...

Quân kêu cảnh sát đưa tất cả mọi người ra khỏi nơi quái quỷ chết tiệt này. Sau một cuộc điện thoại, thì có một chiếc xe trung chuyển tới đón mọi người. Mọi người đều suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra. Riêng Quân lại không quên về sự kiện đó.

Khoảng 1 năm sau đó, cả đám lại muốn đi lên Đà Lạt, nhưng riêng Quân lại không thể có mặt vì có chuyện riêng nên cả đám cũng không ép Quân. Còn Quân thì trong lúc làm công tác xã hội thì cậu có làm quen và kể lại câu chuyện của mình cho một người bạn sống ở Đà Lạt, thì người đó nói lại, thực chất chẳng có căn nhà nào bằng tôn ở đó cả, đúng là trước đây con đường đó có cái nhà bằng tôn thật, nhưng cái nhà đó bị một chiếc xe hơi tông trúng, và 3 người trong ngôi nhà đó và cả tài xế đều mất rồi. Lúc đó nhà báo không hề viết tin này trên báo.

Quân nghe người đó kể tới đâu, ớn người tới đó... Quân hỏi về câu chuyện căn biệt thự trên đồi thì được cho biết là chuyện của căn biệt thự đó đã tồn tại 50 năm rồi, Quân phản bác rằng theo như tìm hiểu, chỗ đó mới hơn 10 năm bỏ hoang thì làm sao mà có chuyện phi lý hết sức như vậy được.

Người kia lại trả lời ngược lại, và báo cho Quân rằng :

- Nè, vậy nguyên đám bạn của cậu chính là bị ma theo dõi và che mắt rồi. Cung đường đó chẳng có ai mà cũng chẳng người nào thấy căn biệt thự hoặc căn nhà nhỏ bằng tôn đó nữa. Nhiều lúc chỗ đó xảy ra tai nạn giao thông nữa. Nghe mà sợ !

Quân vừa nghe người đó nói xong liền thầm nghĩ trong lòng rằng, mọi chuyện là do sự sắp đặt, mục đích là để cậu giải quyết lại lỗi lầm năm xưa do đời trước để lại. Cậu bây giờ đã cảm thấy nhẹ lòng vì bây giờ mình đã có được cuộc sống bình yên. Và đó là kết thúc của câu chuyện...


Chương 7 : Hồi cuối

Đã kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro