ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jinhwan thật sự rất yêu Jiwon. Rất yêu. Tình cảm anh dành cho Jiwon không hề thua kém bất cứ ai. Nhưng Jiwon lại rất yêu thương em trai anh Kim Hanbin. Jinhwan tự thấy mình rất thảm hại, rất vô dụng. Cái cách anh yêu thương, nhìn ngắm Jiwon hằng ngày hằng giờ cũng giống như cách Jiwon nhìn Hanbin. Anh vẫn mãi không muốn tin tại sao Jiwon lại thích em trai của anh - người thân duy nhất của anh. Đúng là mình thích ai hay yêu ai thì không nhất thiết ai cũng yêu ngược lại mình. Đây không phải là một câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, đây là hiện thực.
Anh liền chạy ào vào nhà vệ sinh, cảm giác buồn nôn thật, khó chịu quá đi mất. Những cái ho điên cuồng với nôn thốc tháo làm anh thật khó thở. Như thường lệ, anh nhìn vào bồn cầu, những cánh hoa ngày càng chuyển đỏ - Hanahaki. Kim Jinhwan đã quen rồi, anh đã quen với sự đau đớn lắm rồi. Không còn nhiều thời gian nữa rồi nhỉ - anh cười mệt mỏi. Kim Jinhwan anh đã phải trải qua đau đớn rất nhiều rồi, mỗi khi thấy được ánh mắt yêu chiều của Jiwon nhìn Hanbin thì anh thật sự không thể chịu được, số lần nôn ngày càng nhiều, thuốc giảm đau không giúp ích được rồi.
Cùng lúc đó, cậu em trai của anh bước vào với sự hoảng hốt tột cùng. Cậu biết chứ, cậu là một otaku mà, Hanahaki đó, nhưng đó không phải chỉ ở trong những bộ phim anime của Nhật hay sao.
" Ai đã làm anh ra nông nỗi này hả Kim Jinhwan, sao anh có thể chịu được như vậy chứ. Đi với em, mau, em xin anh, đi với em vào bệnh viện nhanh" Hanbin quỳ xuống kế bên anh, cậu thật sự rất hoảng.
" Jinhwan à, trả lời em đi chứ,em thật sự không muốn mất anh đâu Jinhwan à, em chỉ còn một mình anh thôi. Anh đừng bỏ em chứ." - Hanbin đã thật sự sợ hãi mà tuôn nước mắt.
Jinhwan mỉm cười mà lắc đầu. Lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt.
" Anh cười không đẹp gì hết đó Kim Jinhwan." - Kim Hanbin thật sự xót xa với nụ cười ngượng nghịu với khuôn mặt xanh xao này lắm rồi.
Nếu Jinhwan nói người anh yêu là Jiwon thì Hanbin sẽ phản ứng như thế nào. Jinhwan một mực im lặng, anh thật sự không muốn gặp mặt Kim Hanbin một chút nào.
Từ ngày này sang ngày khác, bệnh của Kim Jinhwan thật sự trở nặng, anh buộc Hanbin đồng ý để anh dọn ra ngoài, anh nói dối Hanbin rằng anh rất ổn. Ở một mình sẽ giúp anh tránh được Jiwon.
Hôm nay, trong lúc Jinhwan đang cần.sự yên tỉnh, điện thoại liền reo. Jinhwan thật sự muốn nhảy cẫn lên khi anh thấy người gọi đến là Jiwon, anh liền nhanh nhảu nghe máy.
Anh mở cửa cho em với - Jinhwan hoảng hốt khi biết Jiwon tìm tới nhà mình, anh liền chạy xuống mở cửa, anh không muốn để Jiwon của anh đợi lâu đâu.
Oh what's up Kim Jinhwan! Mùi hương hoa thật ngọt. Em tới đây thăm anh nè - Cậu bạn Kim Jiwon này thật biết làm tim Jinhwan này đập mãnh liệt.
Hai người vào nhà một lúc lâu, bỗng Jiwon nói
Anh à, em thật sự rất thích Hanbin, anh có thể giúp em không?

Kim Jinhwan gần như chết lặng, lại buồn nôn nữa rồi, những bông hoa lại muốn nôn ra rồi, Jinhwan cảm nhận được, anh cảm nhận được số hoa lần này nôn ra là nhiều vô kể. Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời người đối diện.
Đây sẽ là điều cuối cùng anh thực hiện cho Jiwon - Jinhwan nghĩ thầm.
Sau khi tiễn Jiwon về, anh thật sự chịu không nổi nữa rồi, anh không còn đủ thời gian để chạy vào nhà vệ sinh nữa rồi. Anh mất kiềm chế mà nôn liên tục ra sàn nhà, thế mà vẫn chưa hết, nôn mãi nôn mãi thôi.
Thật sự anh không thể giúp Jiwon được rồi. Jiwon à, anh xin lỗi, anh yêu em.
Sự nôn mửa không có dấu hiệu ngừng lại, anh cứ nôn mãi nôn mãi cho đến khi kiệt sức. Anh thật sự chịu không nổi rồi, với anh có lẽ đây là cách giải thoát anh khỏi sự đau khổ này thôi.
Hanbin à, anh xin lỗi em, anh thật sự mệt mỏi lắm rồi, xin em tha lỗi cho anh, Kim Jinhwan thương Hanbin nhiều lắm. Jiwon à, anh yêu em.
Anh đã ra đi, Kim Jinhwan thật sự đã ra đi rồi. Anh đã giải thoát cho bản thân mình khỏi sự đau đớn mà mỗi đêm anh phải chịu đựng rồi.
Trong lúc đó, Hanbin đã gọi anh vô số lần rồi, cậu muốn mời anh đi ăn tối, thế mà gọi hoài anh vẫn không bắt máy. Cậu sốt ruột đi rới nhà anh, khi cậu mở cửa, một cảnh tượng huy hoàng làm Kim Hanbin không bao giờ có thể quên.
Khi Hanbin tỉnh dậy đã là chuyện của 3 hôm sau, bác sĩ đã nói cậu rất khoẻ nhưng, anh đã ra đi. Anh trai cậu đã ra đi, người thân duy nhất của cậu giờ cũng bỏ cậu mà đi.
Hanbin ơi,xem anh mang cho em cái gì nè - Kim Jiwon như mọi ngày vẫn vào bệnh viện để chăm sóc cho Hanbin.
Cút, cậu cút cho tôi, Kim Jiwon, tôi thật là hận cậu , chính cậu là người hại anh tôi , cậu biến cho khuất mắt tôi. - Hanbin tức giận quát tháo xua đuổi Jiwon đi.
Kim Jiwon gần như sụp đổ, sao Hanbin lại như vậy chứ, lần đầu tiên, lần đầu tiên Jiwon rơi nước mắt.
____________________
Vài ngày sau tại nhà Jiwon, xuất hiện một thân ảnh khổ cực mà lại quen thuộc, một cậu thanh niên đang ho ra những cánh hoa tươi đẹp.
Jinhwan à, em sẽ được đi theo anh sớm thôi.
Tạm biệt em, Kim Hanbin, Kim Jiwon anh rất yêu em.
________________________
Tình yêu đơn phương của chúng ta chỉ kết thúc bằng 4 chữ HA NA HA KI.
________
Thiệt sự xin lỗi nha, đây là câu chuyện mình viết chỉ trong gần 2h đồng hồ, nhưng mình thật sự rất tâm huyết, nên mình mong mọi người đừng nói nặng gì ạ. Em cám ơn ạ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro