midnight call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cảm thấy mồ hôi vẫn còn rịn đầy trên trán. Hơn 3 tháng nay không lúc nào cậu được ngủ yên giấc, những giấc mơ xấu xí cứ nối đuôi nhau ám ảnh cậu.

Hanbin lại mơ thấy mình đuổi theo một đám người, mặc cho cậu có gào thét đến thế nào cũng không có một ai quay đầu lại nhìn cậu.

Cũng giống như tình huống hiện tại vậy, có phải cậu sẽ không còn cơ hội nữa phải không?

Trong lòng đột nhiên bàng hoàng trống rỗng, Hanbin vô thức với tay lấy điện thoại. Gần 3h sáng.

Anh, em mơ thấy ác mộng

Chưa đầy 3 phút sau đó Hanbin nhận được cuộc gọi từ Jiwon.

- Em sao đó?

- Em không biết nữa, không muốn ngủ lại.

Hanbin nghe thấy đầu dây bên kia buông tiếng thở dài. Rồi lại nghe thấy anh nhẹ giọng an ủi.

- Em sẽ không sao hết cả đâu. Tất cả những cơn ác mộng của em, tất cả những người làm tổn thương em, anh cùng em đi đánh nhau với bọn chúng.

Hanbin bật cười, lại còn có kiểu an ủi thế này cơ à. Đồ ngốc.

- Anh, lỡ như em không quay lại được nữa thì sao? Lỡ như không còn ai chấp nhận em? Lỡ như em không thể sáng tác nhạc nữa? Lỡ như em...

- Không có lỡ như. Anh sẽ không cho phép.

Hanbin cứ vậy mà bị sự quả quyết của Jiwon thuyết phục. Mối quan hệ này suốt 9 năm qua vẫn là Jiwon nói một lời, Hanbin liền cảm thấy tin tưởng toàn bộ.

- Jiwon, sẽ tốt cả mà đúng không?

- Đúng vậy, sẽ tốt cả thôi. Còn nếu không, anh nuôi em cả đời còn được.

Hanbin cười ha hả vào điện thoại. Thế cũng tốt, có lời hứa này của anh, cậu đương nhiên 1022 lần liền cảm thấy yên tâm.

Dù có khó khăn hơn nữa cũng không cần lo lắng, không cần sợ. Jiwon ở đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro