shoes us apart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy từ trong lòng Jiwon.

- Anh ơi, hôm kia em tìm đôi vans đỏ em thường đi thì thấy mất đâu hết một chiếc.

Jiwon đương nhiên còn chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn nhắm nghiền mà bàn tay theo quán tính cứ vỗ vỗ nhịp nhàng sau lưng Hanbin

- Em tìm trong tủ giày của anh chưa?

- Em tìm cả rồi, tìm cả căn nhà mà không thấy.

- Thế hẳn là mất rồi đi - Jiwon mơ màng đáp lại, rõ ràng không biết điều gì đang chờ đợi mình.

- Vậy anh mua cho em đôi khác - Hanbin không biết là đang tỉnh hay đang mơ, kết luận gọn gàng.

- Nhưng mà Kim Hanbin à, em có biết tặng giày cho người khác sẽ khiến người ta bỏ đi không? Em tính tìm cớ bỏ chạy hả?

Jiwon lúc này đại khái là tỉnh đến 80% rồi, nhưng sức phản kháng vẫn là bằng 0.

- Em mới thèm tin vào ba cái lời nguyền vớ vẩn đó, có người mua giày cho em, còn lâu em mới bỏ đi. Huống hồ body còn đẹp như vậy.

Hanbin vừa nói tay vừa luồn vào chiếc áo thun rộng của Jiwon sờ soạn.

Vậy cuối cùng bạn nhỏ này là muốn tìm cớ mua giày mới hay giở trò lưu manh đây? Kim Jiwon không biết, cũng không có ý định tìm hiểu rõ ràng, chỉ cần Kim Hanbin muốn thì hết thảy đều chiều theo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro