#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời gian Jiwon nằm viện HanBin hầu như không rời khỏi anh nửa bước , luôn bên cạnh anh , chăm sóc anh . Cậu yêu anh nhiều lắm !

Trong bóng tối , một ánh bạc sáng lên , cái bóng đen từ phía góc tường đang lại gần , ánh sáng của đèn đường hắt vào phản chiếu bộ mặt tên sát nhân . LÀ JIWON... Anh cầm con dao trên tay , ánh mắt vô hồn đằng đằng sát khí. Bin nằm đó, không sao cử động được ,cố gằng gào thét , cố gắng vùng vẫy. Cậu đang bị trói , bởi một sợi dây thừng . Mọi thứ như bất động , thời gian như ngừng trôi , chỉ mình tên sát nhân đang di chuyển . Anh tiến lại gần cậu , thật chậm...thật chậm...Nụ cười đểu giả đẹp đến hoàn hảo . Con dao găm xuống da thịt Bin , kẻ một đường dài từ bả vai xuống khửu tay . Đường cắt ngọt lịm tạo lên vết thương sâu và dài . Từng giọt máu vô tình luân phiên mà chảy . Một vũng máu hình thành trên nền đất ảm đạm

- AAAAAAAAAAAA - Bin bật dậy sau cơn mê . Con ác mộng kia thật kinh khủng. Trời vẫn tối đen như mực , đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào tạo cảm giác hưu quạnh . Mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Không gian sặc lên mùi thuốc sát trùng.... Nhớ lại cơn ác mộng lúc nãy , nỗi sợ hãi lại tràn về . Ngồi trên ghế , những giọt mồ hôi như thấm đẫm mái tóc cậu . Thở hổn hển , Bin đưa ánh mắt kinh sợ nhìn khắp phòng . Jiwon vẫn say giấc trên giường bệnh , không có con dao nào ở đó cả và đương nhiên cũng chẳng có vũng máu nào hết. Theo quán tính , Bin vén tay áo mình lên....

Nhìn chăm chăm vào vết thương , một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. " Chính là nó, cái vết kinh tởm trong mơ". Cả vết lằn đỏ của dây thừng , mọi vết thương trên người cậu đều như lấy từ giấc mơ đêm qua. Trong cơn hoảng loạn,Bin chạy vội đến phía giường bệnh , lục tung mọi ngóc ngách xung quanh . Chiếc tủ trống trơn , dưới gối cũng không có , dưới lớp chăn dày chỉ có cơ thể Jiwon ~~~" Chắc là do mình tự cào mình đây mà " Bin ngao ngán biện hộ dẫu biết chẳng phải vậy.Trong lòng Bin , một cảm xúc lẫn lộn. Những hoài nghi cứ đến như một cơn bão. Mấy ngày sau đó , cơn ác mộng ấy liên tục đến tìm Bin . Những vết thương cũng theo đó mà nhiều hơn....

Cậu lặng lẽ đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài ban công .Seoul buổi đêm lạnh lẽo, cô đơn đến rợn người. Trong khoảnh khắc này, cậu bỗng nhận ra, mình cần hắn như thế nào...
Một Seoul không có hắn thì băng giá, tối tăm...
Còn Seoul có hắn lại ngập tràn niềm vui và hạnh phúc...
Kim Jiwon đã vô tình bước vào cuộc đời cậu, đã khiến cậu yêu hắn như yêu chính mạng sống của mình...
Từ hôm nay, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Han Bin cũng sẽ không từ bỏ hắn, sẽ yêu hắn bằng cả con tim...

Một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy Han Bin, dụi dụi mái tóc vào cổ cậu.
"A..." Cậu giật mình quay lại.
"Đừng nói! Hé một lời anh lập tức hôn em!" Người đằng sau lên tiếng.
"Jiwon...Anh còn chưa khoẻ mà!" Cậu cứng đầu cố mở miệng ra.
Đúng như vừa đe doạ , Jiwon nắm lấy đôi vai gầy , xoay Bin lại phía mình , kéo cậu vào nụ hôn. Han Bin vẫn chưa hết ngạc nhiên, bất cẩn mà hé môi . Jiwon chỉ đợi có vậy, đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào khuôn miệng nhỏ xinh của cậu, hung hăng lục tung, khám phá mọi ngóc ngách. Không kìm chế được bản thân , anh cắn môi cậu thật mạnh khiến nó chảy máu . Môi HanBin rất ngọt,vị ngọt hoà cùng mùi máu trên môi...thật quyến rũ chết người.
Han Bin dần trở nên mê muội, giống như bị thôi miên, không còn biết gì nữa, cứ thế chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt của anh. Nhịp thở của cả 2 đang dần trở lên gấp gáp. Hai trái tim như chung một nhịp đập , hơi ấm do anh tạo ra làm cho thành phố Seoul này bỗng trở lên ấm áp lạ thường
Thời gian, xin hãy dừng lại đi...
Giây phút này, đừng trôi qua nữa...

-Ji.. Won... Đừng... Dừng lạ...i...đi * từng từ đứt quãng , Bin cố kêu Jiwon dừng lại nhưng càng kêu anh càng tiến tới. Áo của cậu bị anh xé toạc ra , vừa hôn anh vừa mân mê đầu nhũ hoa nhỏ xinh của cậu .
- Là ngoài...ban công...ah~~ * Cậu cố đẩy anh ra nhưng càng vậy anh lại càng hôn cậu sâu hơn cắn môi cậu mạnh hơn* .
- Mọi người...có...thể...thấy....~~Bin lấy hết sức đẩy anh ra , cầm lấy tay anh , đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào mắt anh . Mặt Bin đang rất đỏ, hơi thở cậu gấp gáp , lồng ngực cứ nâng lên hạ xuống . Thật đáng yêu ! Jiwon định lao vào âu yếm tiếp nhưng bị Bin chặn lại
- Hyung chưa khoẻ , không được làm thế !!
- Hyung khoẻ rồi!! * vừa nói vừa mặc áo lại cho HanBin*
- Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi .Sau ... Sau ...này ...sẽ của hyung hết !!!!! * Bin lí nhí hét , mặt đỏ như gấc chín*
- Hahaahaaaaaa !! * Jiwon cười như chưa bao giờ được cười* .
- Hứa rồi đấy , CỦA HYUNG HẾT ĐẤY !!!! ".
Từng từ từng chữ được anh nhấn mạnh khiến cho mặt Bin đỏ như cà chua:
- Hyung...hyung cút đi !!!
Đẩy Jiwon ra , cậu tính tẩu thoát nhưng thất bại . Một bàn tay lớn , nắm lấy tay cậu , kéo cậu vào lòng , ôm thật chặt
- Hyung không đi
Hai người tay trong tay , nói cười vui vẻ ngoài ban công . " Nhưng tại sao anh vẫn chưa nói yêu em vậy Jiwon???" câu hỏi này cậu đã tự hỏi bản thân đến nghìn lấn đã muốn hỏi thẳng anh từ lâu nhưng lại khônh thể mở miệng " Chắc anh cần thời gian !" Tự an ủi bản thân, HanBin thầm nghĩ :
- Em lạnh , vào trong thôi!
Tay Jiwon vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, từ từ kéo cậu vào trong phòng. Tuy cười rất tươi nhưng trong tim lại rất đau. " Sao khoảng cách của chúng ta... cứ như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Bức tường đó...làm thế nào...mới có thể phá tan nó??"

Ở dưới sân bệnh viện , Hayi nhìn lên phòng của anh trai , nước mắt lăn dài "Mình sẽ bảo vệ hai người , sẽ không ai phải chịu đau khổ đâu "
" Pingg...pingg" Điện thoại HanBin sáng lên , một tin nhắn vừa đến , là của Hayi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro