#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không gian trở lên im lặng khi 2 con người đó đang say giấc .Cậu cuộn trong lòng hắn , hắn ôm cậu , bao bọc cậu như lo sợ cậu sẽ bị đau , sẽ bị cướp mất khỏi vòng tay hắn.
Trên gương mặt thanh tú , cậu đang cười , tươi lắm , hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt cậu ! Ở bên cạnh cậu cũng có một nụ cười , nhưng.... nó thật quái dị , ma mị và mang đầy vẻ khinh thường
- Thằng ngu !!
" Rầmmmm" Đang ngủ say thì HanBin bị một vật gì đó đá xuống giường . Gáo nước lạnh ngắt đổ vào mặt Bin :
- Dậy !
Một giọng nói lạnh đến rợn người cất lên . Hắn đến rồi!
Đêm nay vừa đẹp mà cũng vừa cay nghiệt . Bobby , hắn đứng nhìn cậu nằm sõng soài trên nên đất , nhếch môi cười chế giễu :
- Cậu không biết dơ à ? Tôi đã nói với cậu rồi . CÚT ĐI !!!!
Hắn gào lên , lôi HanBin dậy . HanBin để mặc cho hắn xô mình đến gần ban công :
- Bây giờ , cậu muốn chết hay tự đi
HanBin cười , một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ :
- Tôi chẳng đi đâu cả !
Hắn đẩy HanBin , đẩy rất mạnh . Tay còn lại cầm con dao dọc giấy , rạch thẳng vào vai HanBin . Máu đỏ chảy ướt vai áo . Người HanBin vượt ra khỏi lan can , lơ lửng trên không trung .Tưởng như cuộc đời cậu kết thúc ở đó nhưng Bobby vẫn giữ chặt tay cậu . Một chất dịch màu đỏ chảy ra từ bụng cậu , nó thấm dần vào áo, tạo thành một vết loang đỏ ối . Cậu mệt , thật sự rất mệt , lúc trước vừa bị Jiwon ăn thịt, bây giờ thì vết thương đang chảy máu và nhiễm trùng. Rồi còn dòng máu đỏ trên vai nữa , nó.....
Ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Bobby :
- Tôi...sẽ tán...đổ...cậu ! CẬU , KIM JIWON !!!.......
Bin.... mệt lắm rồi , nhưng cậu sẽ không chết !!
Nói rồi Bin lịm đi, mọi thứ như bị bóng tối bao phủ , chỉ mình cậu độc bước trong thế giới mà cậu không thể gọi tên . Bóng tối này còn không đáng sợ bằng đôi mắt của Bobby . Nó đen nhưng đỏ ngầu , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu . Cậu chạy , chạy trong vô vọng . Thế giới này không có đường nhưng cậu vẫn chạy . Cậu chạy với một hy vọng nhỏ nhoi rằng khi cậu kiệt sức , cánh cửa màu trắng sẽ hiện ra phía cuối con đường . Và cánh cổng đó sẽ đưa cậu trở về với Jiwon . Nhưng có lẽ cậu không thể . Mặt phẳng cuối cùng để cậu có thể chạy đến cách cửa bỗng vỡ toang . Mất thăng bằng, cậu rơi xuống hố. Cái hố đen xì sâu không đáy . Nó nuốt chửng lấy cậu . Nước mắt cậu tuôn rơi . Hình ảnh mặn nồng đêm đó lại hiện về . " Kim Jiwon , làm sao bây giờ ? Hình như em chết rồi "

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều . Mau chuyền máu !!!!!
Tiếng bác sĩ vang vọng ra ngoài phòng phẫu thuật . Đã 2 giờ đồng hồ kể từ khi HanBin bị đưa vào phòng phẫu thuật . Jiwon ngồi đó , mặt trắng bệnh , đôi mắt thâm quầng trũng xuống . Mới có 2 tiếng thôi mà nhìn anh lúc này như người sắp chết . Chắc hẳn anh đã khóc rất nhiều . Cảm giác như bầu trời đang nứt làm đôi , thế giới trong anh đang chết dần . " Han Bin à !!! Bây giờ anh phải làm sao ???"
- Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Vừa nghe tiếng cô y tá , theo phản xạ anh bật dậy như cái lo xo
- Là tôi
- Đi theo tôi , chúng ta cần xét nghiệm máu !!
Sau khi xét nghiệm máu và nhận được kết quả . Anh được đưa vào phòng phẫu thuật. Vậy là anh có thể chuyền một nửa sinh mạng của mình cho cậu
Mũi kim nhọn xuyên qua da thịt anh , từng giọt máu đỏ tươi theo đó mà chảy vào trong ống chuyền . Từng giọt từng giọt đang được đưa vào cơ thể Bin . " Từ bao giờ mà em gầy quá vậy Bin ? " Một lần nữa nước mắt anh lại rơi . Nhìn con người gầy gò nằm trên giường bệnh , nhìn cái con người mà anh yêu thương đang phải chịu nhiều cực khổ , đang phải thở máy , đang phải bấu víu vào từng giọt máu để sống tiếp , tim anh như rỉ máu. Anh cố nuốt nước mắt vào trong , cố phải mạnh mẽ nhưng sao không thể . " HanBin à ~~ em nhất định phải sống"
..........

- Chào cậu , Chanwoo
- HanBin ?
- Xin hãy đợi tôi một chút !
-.....-

* reng...rengggg*
- ....-
- Cậu ấy đang cấp cứu trong bệnh viện . Tình trạng hiện giờ đang xấu đi.
- Đặt vé máy bay sớm nhất về Hàn Quốc
- Vâng

* Choang* Tiếng thuỷ tinh vỡ như xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Đống giấy tờ trên bàn bị cậu hất bay tung toé . Cơn điên loạn đang giằng xé cơ thể cậu . Chiếc cốc thuỷ tinh bị bàn tay cậu bóp chặt mà vỡ toang . Nơi bàn tay lạnh ngắt... những giọt máu loang lổ...
Trong mắt cậu gằn lên những tia đỏ . Ánh mắt vô hồn lạnh sống lưng. Đáp đống thuỷ tinh trên tay vào sọt rác , cậu ra ngoài phòng khánh , vơ lấy một chiếc áo và rời đi . Sau lưng cậu chỉ còn lại một khoảng không tĩnh mịch .
Trong lúc đó thì HanBin của chúng ta đã tỉnh lại ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro