#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó , có người gặp ác mộng . Trong cơn mơ , ánh mắt đó hiện về . Hai con mắt to thù lù đang đuổi theo cậu , nó lườm cậu mọi lúc mọi nơi và bỗng * Bùm * cậu nổ tung .
Cùng đêm đó , Chan Ú và HanBin ngủ rất ngon . Mọi điều tốt đẹp như hiện hữu trong giấc mơ . Thật yên bình !!!

* Rầm *
- Yaaaaaa , anh điên à?
- Mày là thằng nào ??
- Cút về phòng của anh đi !
- Chan à , lập tức rời khỏi đây , nhanh lên !!!! Bin gào lên trong sợ hãi
- Tại sao ???
- Đi đi , xin cậu
- Nhưng ....
- Đi đi !!!!
Đành lủi thủi bước ra ngoài , nhưng có điều gì đó chặn bước chân Chan lại . Cậu không về mà đứng ở ngoài cửa , cố lắng nghe

Bobby từng bước từng bước tiến lại gần HanBin . Lại cái nụ cười kinh dị đó , Hắn xé toạc áo HanBin .Dồn cậu vào chân tường mà hôn . Lưỡi hắn khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu . Hắn liên túc day môi cậu khiến nó sưng lên . Hơi thở dần gấp gáp . Hắn rời môi cậu ra , tiến xuống cổ . Xương quai xanh của cậu hằn lên vết răng lanh sắc nhọn...Nhưng cậu chẳng thấy gì cả , cậu vốn chỉ là vật thay thế . Nhếch môi khing bỉ , cậu để mặc Bobby muốn làm gì thì làm . Hắn bế cậu lên giường , đè cậu xuống giường , ấp cậu dưới cơ thể rắn chắc . Hắn liên tục cấu xé cậu như con thú hoang đang gặm nhấm con mồi . Hắn hôn dọc sống lưng cậu . Đầu nhũ hoa bị hắn nghịch đến sưng cả lên . Không một tiếng kêu , cậu cắn mỗi chịu đựng mọi thứ . Cố nuốt nỗi đau vào trong nước mắt . Lúc này mọi vật trước mắt như nhoè đi , ước gì nước mắt có thể làm mờ đi cái con người thứ 2 này . Cầm con dao trên tay , hắn định lấy đi một miếng thịt của cậu nhưng hắn đột nhiên khựng lại , nhìn thẳng vào mặt Bin :
- Cậu câm rồi à ??
- Không
- Tại sao không kêu ??
- Không thích
- Tại sao khóc ??
-....-
Cậu định nói gì đó nhưng không thể . Từng tiếng nấc đứt quãng , cổ họng cậu nghẹn đắng . Đưa tay lên áp vào 2 bên má Bobby , cậu cười đau khổ . Rồi cậu nhắm mắt , cậu đã chuẩn bị rồi . Cái lạnh của con dao sắt , cậu đã quá quen . Nhưng bị chính người mình yêu găm dao vào da thịt mình , nỗi đau đó , vết thương đó lớn hơn tất cả mọi thứ .
Lần đầu tiên kể từ 1 năm trước , tim Bobby chậm một nhịp " Con người này , đẹp vậy sao ?? Mày yêu nó nhiều vậy sao ?? Kim JiWon ??" - Đắm chìm trong nụ cười của HanBin, đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn , Bobby bước xuống khỏi giường , ném cái áo mình vừa mặc vào mặt HanBin :
- Mặc vào đi !!
Từ từ mở mắt , Bobby đang cởi trần đứng ở ban công . Khói thuốc hoà vào màn sương đêm tạo cảm giác huyền ảo :
-....- Định nói gì đó với Bobby nhưng tại sao HanBin lại không thể mở lời , hay chỉ là ... cậu không biết phải nói gì?
Không khí lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có . Cả đêm đó , Bobby đứng ngoài ban công hút thuốc . HanBin ôm áo Bobby trong lòng , nằm nhìn bóng lưng anh đổ dài dưới nền nhà ảm đạm . " Chắc anh cô đơn lắm , Kim Bobby !!"
- Bobby à !!
- Gì ??
- Tôi sẽ tán anh đó !!
- Tuỳ
- Nhất định đấy
- Ờ , cố lên
Không thèm quay lại nhìn cậu , Bobby vừa hút thuốc vừa trả lời . Một nụ cười nhè nhẹ được vẽ trên môi anh . Nó giống với nụ cười của Jiwon . Ấm áp và tràn đầy hạnh phúc .
Lời nói " cố lên" của anh khiến HanBin thật sự rất vui . Một lần nữa , trái tim cậu lại rung động vì anh. Cậu cười tít mắt trong niềm hạnh phúc . " Em làm được đúng không Jiwon ??"
Đêm nay , đã ấm áp hơn rất nhiều . Cảm ơn chúa !!!

Chanwoo vì quá mệt nên đã tìm đến ghế chờ ngoài hành lang để ngủ . Tuyệt nhiên không biết sự tình bên trong có diễn ra hay không ?

Nằm ngắm anh , cậu bị cái mùi bạc hà quyến rũ ấy đưa vào giấc ngủ . Đêm nay có cảm giác như cậu không phải ngủ một mình , có một người ôm cậu vào lòng , để cậu dụi vào ngực mà ngủ . Nó ấm , nó thơm , nó thân thuộc và nó giống Jiwon của cậu .
Đêm đó , Bobby đột nhiên nhường chỗ cho Jiwon , anh tỉnh giấc sớm hơn ngày thường rất nhiều . Nhìn HanBin ôm mình ,cuộn trong chăn ấm , đôi má ửng đỏ , gò má được đẩy lên cao . Một nụ cười bâng khuâng . Chắc cậu đã rất hạnh phúc . Vẫn như mọi ngày , anh vội vàng kiểm tra khắp cơ thể cậu . Anh thật sự không biết mình đã làm gì cậu đêm qua . Nhưng lần này có hơi bất ngờ vì trên người cậu không xuất hiện một vết thương nào mới . Nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh cậu , anh cầm lấy bàn tay gầy gò trắng mịn , đưa lên má . Giọt nước mắt anh rơi , nhìn những vết thương trên người cậu mà anh không khỏi nhói lòng . Đêm nay, anh đã định rời xa cậu , đã định biến mất khỏi cuộc sống của cậu nhưng sao anh chùn bước chân , anh không thể đi , Kim Jiwon không cho phép anh rời xa cậu lúc này . Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cậu , anh khoác áo và rời đi

- Jiwon à ~~~
Cậu tỉnh giấc , dụi mắt ngồi dậy , vò đầu vò tóc đi vào nhà vệ sinh . Ngó ngang ngó dọc chẳng thấy Jiwon đâu , sợ quá cậu luống cuồng làm đổ cả lọ hoa. Run run cầm điền thoại gọi cho anh * Beep,beep,beep*
- HanBin , em dậy rồi !
Sau 3 hồi chuông anh bắt máy , nghe thấy giọng anh , lòng cậu dịu hẳn :
- Anh đi đâu vậy ?
- Anh ở dưới bệnh viện, mua cháo cho em
- Kim Jiwon ~~~ HanBin nhớ anh !!
- Hahaahaa ! Anh lên đây !!

- Em lại ngủ rồi !!
- Ai bảo ~~~
- Hahaaa dậy ăn cháo đi nào !
- Cháo gì vậy
- Cháo tôm
- Không ăn
- Em không ăn là anh ăn em đó
- Cho anh này
Cậu cởi cúc áo ngực , banh ra khiêu khích anh
- Đừng trách anh ác !!
Đặt bát cháo xuống bàn , anh bò lên giường , hung hăng cỏi từng cúc áo . Đè cậu xuống dưới nhưng không ngờ anh bị cậu bật lại . Bây giờ người nằm dưới là anh ~~~ . Và người lột áo cho anh là cậu . Ngồi lên người anh , cậu chẳng dám nhìn anh , chỉ dám nằm lên người anh , áp mặt vào ngực anh mà mân mê đầu nhũ hoa . Còn Jiwon , anh đang nhìn cậu với anh mắt vô cùng thích thú :
- Em muốn nằm trên
- Được , nhưng em ăn cháo đi đã !!
- Đút HanBin ăn
- Hahaaaa từ bao giờ mà em đáng yêu vậy HanBin ?
- Bây giờ
-.....-
HanBin lăn xuống dưới giường , để Jiwon ngồi dậy . Nằm nhìn anh với ánh mắt khiêu d** . Mặt anh đỏ ửng , chỉ dám nhìn chăm chăm bát cháo . Vì không dám nhìn cậu nên khi đút cháo cho cậu ăn , đã vô số lần anh không đút vào mồm mà đút vào mũi cậu~~~
- Yaaaaa Jiwon anh nhìn đi đâu vậy
- Sao vậy ??? * nhìn bát cháo*
- Anh ngẩng mặt lên mà xem
* ngẩng* - * Phụt* hahaaaaaaaaa
- Cười cái đầu anh
- Chu mũi ra đi anh lau cho * cười*
- * chu mũi*

- Ăn xong rồi ~~~
- Làm thôi ~~~
- Em ở trên
- Ờ * cười gian *

- KIM JIWONNNN.....không phải thế này...ah~~~ đau
- Chẳng phải em muốn nằm trên sao?
- Ah~~~không phải thế này !! Ưm...
- Cưỡi ngựa sẽ rèn luyện được sức khoẻ, chẳng phải em muốn vậy sao ?
- Aaaaaaaa , anh lừa em !!! Ah ~~~
- Hahaaaaa , anh ra nhé !!!
- Ư....ưm....ah~~~~

* Phịch* cậu đổ cái rầm xuống giường . Anh nằm nhìn cậu cười gian tà :
- Lần sau em có muốn nằm trên nữa không ??
- Khônggggg , anh lừa em !!!
- Haaaaahaaaa ngủ đi
Anh thơm lên trán cậu , ôm cậu vào lòng . Cuộc sống bệnh nhân thật sướng :
- Em không muốn ở bệnh viện nữa
- Vậy mai về nhà !!!
- Ai chăm em ??
- Hyung
- Thôi ở đây cũng được !!
- Yaaaaa
HanBin cười , kể từ hồi yêu anh , cậu chưa bao giờ cười tươi như vậy . Ở bên anh ấm áp và hạnh phúc . Vì hạnh phúc quá nên có 2 con người đã quên mất sắp hết kì nghỉ đông và có người đang chuẩn bị phải thi học kì ~~~
Còn Chan Ú vì rạng sáng quá lạnh nên đã tự mò về nhà đi ngủ ~~~

force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1475144341.99225 }, "cf9gbdtsrhRqx1XelWh62MLOpRg4tUbbMHQety4aOog=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1506950210.302625, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro