#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi tuyên bố chủ quyền HanBin và Jiwon bám riết lấy nhau . Có hôm Jiwon bận học không thể xuống ăn trưa HanBin đã lăn lội sang tận lớp Jiwon chỉ đề nhét cho anh cái bánh và một hộp sữa . Nhận được nụ cười của anh cậu an tâm trở về lớp học sau tiếng chuông báo. Cuối giờ cậu nghe nói anh lại đánh nhau , chắc Bobby lại xuất hiện . Chẳng cần tìm thì anh ta cũng sẽ tự tìm đến cậu . Mặt thì hằm hằm giận dữ . Kéo tay cậu anh ta lôi cậu ra khỏi trường. Sau khi đã kéo cậu vào trong phòng anh ta khoá chặt cửa . Đẩy cậu vào chân tường anh ta gần như gầm vào mặt cậu :
- Song YunHyeong ? Không lẽ là nó ?
- Là anh . Jiwon biết đấy .
- À cái thằng buôn son hả ?
"....."
- Cấm cậu qua lại với thằng dì ghẻ đấy
- Lí do ?
- Không thích
- Ghen à ?
- Không
Lúc đó HanBin có để ý , mặt Bobby có hơi hơi đỏ , lần đầu tiên cậu thấy Bobby đỏ mặt . Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc Bobby lăn ra giường ngủ , ngủ như con lợn vậy , không thay quần áo gì hết . Nhìn Bobby hôm nay có vẻ mệt , có lẽ là do trận ẩu đả lúc chiều . Cậu bỏ mặc Bobby ra ngoài mua ít đồ ăn nhưng khi trở về kí túc xá cửa đã bị khoá , cậu không thể vào được , cậu quên chìa khoá trong cặp . Gọi điện cho Bobby thì anh ta có bắt máy nhưng lại không nói câu nào chỉ có tiếng thở đều đều . Ngủ mà con bắt máy , đồ đại trư . Sốt ruột cậu gọi thợ khoá đến mở cửa , bước vào phòng tối om , cậu nhanh chóng lấy ví và trả tiền cho người thợ . Đợi người thợ đi khuất cậu mới dám vào nhà và bật đèn . Cậu sợ người thợ nhìn thấy anh ta sẽ hoảng sợ mà đi báo công an hay gì đó vì không dưng anh ta lại khoá cửa rồi ngủ , cậu đã lo lắng sợ anh ta lại đi gây chuyện lại làm hại đến bản thân rồi lại để chảy máu , nhưng thật may mắn khi nó không xảy ra , anh ta chỉ nằm đó và ngủ ngon lành . Vậy tiếng thở là của ai khi điện thoại không ở trên giường không ở chỗ Bobby ngủ mà ĐANG Ở TRÊN BÀN . Bobby ngủ đương nhiên không thể khoá cửa , cậu thì không khoá rồi vậy ....... :
- Về rồi sao baby ?
- Song....Song.....Song.... Anh tên gì nhỉ ?
- "....."
Thật không còn gì để nói , đến đây trêu người , người lại không biết mình , thật mất hứng . Lấy tay vuốt mặt , tay còn lại ôm eo HanBin dí sát vào người mình , cậu ta thì thầm vào tai HanBin :
- Anh tên là Song YunHyeong .
- Bobby bảo anh bán son à ? Có phải không ?
- Quên đi
Ôm eo HanBin , Yun xoay cậu lại dí cậu vào sát tường , cười đểu một cái , trong mắt ánh lên tia quỷ quyệt , như sợ bị bỏ lỡ Yun cúi xuống hôn HanBin , chỉ là khẽ lướt qua cánh môi anh đào nhưng cũng đủ làm cho người nhận chết đứng , đủ làm cho người trong chăn nãy giờ lặng thinh phải bật dậy . Không mời mà đến luôn tạo cho người ta cảm giác bất ngờ , cái gối không dưng không có lại bay thẳng vào gáy Yun với một lực rất lớn , dù trong phòng rất ấm nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh , có người nào đó đang nhìn xoáy sau gáy anh . Mặt khác HanBin nhìn thấy Bobby tỉnh dậy mặt không khỏi tái xanh , nhỡ mà làm...nhỡ mà đánh nhau trong phòng này rồi cảnh sát rồi máu me rồi Bobby bị thương thì ai khổ ? Ai khổ ? HanBin , chỉ mình HanBin là khổ lại giặt quần áo một mình , lại phải thay băng , lại phải tắm cho con thỏ có body đẹp muốn chết , lại phải kìm chế bản thân , nói chung HanBin khổ đủ đường . Ngủ sâu trong dòng suy nghĩ HanBin cuối cùng cũng bị gọi dậy bằng giọng nói trầm khàn của Bobby :
- Đến có việc gì ?
- Tao đến chơi với mày
- Thằng nằm đây mà là Jiwon thì mày chết với nó
- Tao biết là mày rồi mới đến
Vừa nói chuyện với Yun anh ta vừa gấp gọn chăn màn , chỉnh lại quần áo và đến ....ôm vai Yun Hyeong . HanBin như bị bỏ ngoài rìa đứng rớt hàm nhìn hai người trò chuyện như ... bạn thân . Thẹn thùng Bin lí nhí :
- Hai người ?
- Ừ bọn tôi
- Không đánh nhau sao ?
- Đây là Bobby , không phải Jiwon và we are bestfriend .
Vừa nói Yun vừa nháy mắt với HanBin một cách hết sức gợi tình . Đằng sau Bobby cũng chẳng quan tâm tiếp tục mặc quần áo nhưng chẳng ai nhận ra trong ánh mắt của Bobby có những vòng xoáy cảm xúc vô định không thể nắm bắt . Không để ý nhưng thật ra đang bất ổn , sợ nếu không giữ sẽ khiến người đó tuột mất khỏi tay mình nhưng nỗi sợ lớn hơn chính là lỡ đem lòng yêu thương thằng nhóc kém mình 1 tuổi . Đã thế Yun Mều lại được đà lấn tới , cứ ve vãn trêu đùa HanBin đủ kiểu , mới gặp nhau có hai lần mà cứ như thân quen lắm , cười đùa nãy giờ có khó chịu đâu thế mà ngày xưa cứ luôn mồm kêu ghét bây giờ thì lại đang chơi đùa với nhau , Bobby thật sự trở lên khó chịu khi con mèo đó nó cứ quanh quẩn bên người của anh , anh thật sự chỉ muốn đánh chết con mèo đó :
- Tụi này đi chơi mày ở nhà vui vẻ
Đang trọng trạng thái tay tìm giày không ngần ngại anh phi thằng chiếc giày trên tay vào mặt Yun Hyeong không thương tiếc . Yun Hyeong đau ra mặt , thần sắc trên khuôn mặt tối sầm , HanBin ngơ ngác không hiểu gì , thầm nghĩ " họ đùa đau như vậy sao ? " . Ngước mắt về phía Bobby thấy anh thản nhiên như không , lại còn lịch lãm đứng dậy đóng cúc áo và nở một nụ cười tuy tươi mà lạnh , lạnh đến rợn người . HanBin lại mặc kệ , không quan tâm anh cuống quýt dò hỏi Yun hyunh có đau không ? Có làm sao không ? Đủ thứ trên đời đều đem ra hỏi hết , thật không coi anh ra gì , thằng mặt mèo kia được đà lấn tới cứ gượng cười rồi ra vẻ " anh không sao " Cắt đứt cảnh tượng gây ức chế giọng khàn mang hơi lạnh trầm thấp vang lên :
- HanBin em ở nhà còn thằng dì ghẻ mày cút đi được rồi
- Không phải dì ghẻ cũng không buôn son
- Ờ
- Nhưng bổn cung không thể về lúc này
- CÚT
- Ồ , được thôii . Đi nào BinBin
- Mày đi ra ngoài này với tao
Vuốt mặt Bobby mở cửa cho Yun hyung ra sau đó cũng theo ra cùng , nhẹ khép cửa nhưng vẫn không quên nhìn lại HanBin với một ánh mắt phức tạp nhưng phần lớn là đang đe doạ kiểu như " Tôi cấm em ra khỏi đây khi chưa có lệnh " sau đó tưởng nhẹ nhàng mà cái cửa bị đóng cái " rầm " khiến cả cửa cả người bất động toàn thân , nhưng HanBin vẫn tủm tỉm cười và thầm nghĩ " chắc Bobby đang ghen " . Bên ngoài im như tơ vò , 15 phút sau đó sự tĩnh lặng được phá vở bởi tiếng mở cửa * cạch * Yun hyung bước vào mặt xám nghét , nói là có việc nên không thể dẫn cậu đi chơi còn Bobby mặt vẫn tỉnh bơ ung dung tự tại bước vào trong nhà . HanBin không được đi chơi cũng buồn nhưng vì Yun hyung đã bị đe doạ nên thôi , ngậm ngùi gật đầu đồng ý miệng cười tươi nhưng trong lòng vô cùng căm hận thằng con trai cùng phòng đã phá bĩnh buổi đi chơi của cậu . Sau khi Yun hyung về mặt HanBin lập tức xị xuống , Bobby lúc đầu không để ý nhưng về sau thấy HanBin không nói không rằng đâm ra lo lắng liên tục bon chen hỏi thăm :
- Em sao vậy ?
-"...."
- Có phải không được đi chơi nên buồn không ?
-"...."
- Em phải nói thì tôi mới biết được chứ !
-"....."
- Choco cone nhé hay mickey ?
Nghe phát thèm nhưng HanBin vẫn cố im lặng , vẫn cố vòi vĩnh một chuyến đi chơi , vẫn cố chờ đợi anh nói ra câu nói : " Anh cho em đi chơi nhé !" và ông trời đúng là không phụ lòng mong mỏi của đứa trẻ 17 năm trời không được đi chơi đâu xa , Bobby cuối cùng cũng mở lời :
- Anh cho em đi chơi nhé !
- Ô mô thật chứ
Đang ngồi trong tứ thế quay lưng lại với Bobby nghe thấy câu nói thần thánh cậu vội xoay người lại , mắt sáng ngời như sao trên trời , miệng còn không thể ngừng cười mà vẫn cứ cố nói làm nhịp tim người đối diện lỡ rơi một nhịp hai nhịp rồi đập thình thịch biểu tình dữ dội . Cố nén cảm xúc , anh cố xoay mặt ra chỗ khác , thì thầm nói :
- Đúng vậy , tôi sẽ cho em đi chơi nếu em dừng ngay bộ mặt đó lại .
- Vâng . Đi luôn thôi .
- Không phải bây giờ.
- VẬY BAO GIỜ ????
Khuôn mặt cún con hí hửng bỗng chốc xị xuống , tối thui như đít nồi nhưng sau đó lại vui trở lại khi cái giọng trầm khàn ấy vang lên lần hai kèm theo một cái ôm từ phía sau đầy ngọt ngào , trong phút chốc cậu đã nghĩ là Jiwon :
- Jiwon ?
- Là Bobby . Tôi sẽ cho em đi chơi vào sáng mai , đi leo núi rồi khi về sẽ cho em đi sở thú .
- Chì chá ( thật chứ ) ?
- Ôhh . Thích chứ ?
- Thích . Yêu Bobby ghê .
- Vậy ăn xong rồi đi ngủ sớm đi , đồ của em tôi sẽ chuẩn bị .
- Anh thật là Bobby chứ ?
- Ừ . Tôi không rảnh để lừa em
Sau đó vì quá háo hức HanBin cũng chẳng ăn mà lăn ra giường ngủ luôn . Bảo là ngủ nhưng thực ra mắt cậu cứ mở thao láo , miệng cứ tủm tỉm cười , mắt cứ sáng ngời như sao đêm . Bobby bụng đói meo lại phải tự nấu mì ăn xong lại phải chuẩn bị đồ cho HanBin , vừa làm vừa nghĩ " Tôi đáng ra không nên ôm hết vào người như thế này " . 1 giờ hơn anh mới đặt lưng xuống giường , vừa định quay ra xem
HanBin đã ngủ chưa thì anh đã thấy cậu lù lù bên cạnh , mắt như mắt mèo mở to nhìn anh đầy hứng thú :
- Bobby à , em không ngủ được .
- Ngủ đi , anh kể chuyện em nghe nhé
- Ồ , kể đi
-"&@)#%^*$¥€ "
2 giờ sáng cuối cùng HanBin cũng đã đi ngủ tiếng thở đều đều khiến anh yên tâm ." Đúng là không nên ôm hết vào người , đáng ra không nên nói cho em biết " . Khóc thầm trên nỗi đau khổ của chính mình anh thiếp đi cùng sự mệt mỏi . Bình minh sẽ đến rồi cậu và anh sẽ có thời gian tuyệt vời bên nhau .
Sở thú , có lẽ không thể đến HanBin à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro