#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"No limit gon touch the skyyyy !! " Tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ cái điện thoại làm Jiwon khá bực mình. Nhẹ nhành đứng dậy đóng cửa lại Jiwon ra ngoài nghe điện thoại . Chưa đầy 2 phút sau Jiwon quay lại trong phòng, hôn lên trán Bin một cái " chờ hyung nhé ! "rồi anh nở một nụ cười khó hiểu sau đó anh đứng dậy khoác áo và đi đâu đó, để lại Bin đang say giấc trong phòng
Đang ngủ ngon thì điện thoại Bin kêu , mắt nhắm nghiền , tay Bin quờ quạng lung tung tìm điện thoại .Nhìn màn hình bấm nút và nghe . Là Hayi :
- Bin ahhh~~~~
- Hayi sao vậy ?? Đang khóc đấy à ?
- Mình đang đứng trước khu kí túc xá của nam Bin xuống với mình một chút !!!
- Được !! Đợi mình
Mấy phút sau bóng Bin thấp thoáng sau những màn sương . Hayi mới vừa hết khóc , mắt vẫn đỏ hoe . Hayi bảo cô ấy buồn và muốn rủ Bin đi chơi. Đêm đó lần đầu cậu vào bar , nhưng cậu chẳng dám uống gì cả chỉ ngồi im lặng nhìn Hayi , gào thét , khóc lóc . Lại là chia tay người yêu , hắn phản bội Hayi , máu nóng trong người cậu bốc lên , cậu cố gặng hỏi xem thằng đó là ai nhưng Hayi quyết không nói , còn cầu xin cậu đừng tìm hiểu nếu không sau này sẽ không kể gì với cậu nữa . Thương Hayi và tôn trọng cô , cậu gật đầu rồi tiếp tục im lặng . HanBin nói rằng muốn làm Hayi vui nên đã đưa Hayi đi hết cả thành phố Seoul to lớn . Về đến kí túc xá đã là 4 giờ sáng .
ra giường , từng hơi thở đứt quãng . Jiwon không thấy Bin , cậu lo lắng , thều thao trong cơn mê sảng :
- Tại sao giờ này e chưa về ???
- Đừng đi mà , hyung nhớ em !!!
- Anh yêu em SoHyun ..??"

Nói rồi Jiwon cười một nụ cười nửa miệng , một tiếng thở dài . Trong bóng tối màn hình điện thoại bỗng sáng lên . Là tin nhắn của SoHyun "Em xin lỗi nhưng...em nghĩ ...chúng ta không thể nữa rồi...chấm dứt thôi anh à ! Mình chia tay nhé ?"
Jiwon : Tại sao ???
Suhyun : Em lên lớp 10 rồi , e muốn học
Jiwon : Anh có thể chờ !!
Suhyun : Không cần đâu !!! Em ... Em ... Có người mới rồi , đừng theo em nữa , 1 năm là quá đủ rồi
Jiwon : Ok , tạm biệt :)
Đáp chiếc điện thoại lên giường , Jiwon gào lên vật vã . Nụ cười của Jiwon , nó bỗng biến dạng . Đó không phải nụ cười ngu ngơ mọi ngày nó như nụ cười của một con dã thú,một con dã thú đang vật vã trong cơn đau.
Máu chảy lênh láng trên sàn thạch cao lạnh buốt......anh chìm vào cơn mê trong vô thức �

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro