#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

Ngày Chan xuống sân bay là ngày Bin vui nhất . Máy bay có hạ cánh hơi muộn , dù HanBin có ngủ quên ở sân bay nhưng Chan Ú về là tốt rồi .
Cả đêm hôm đó hai tên quỷ nhỏ lôi nhau đi hết nơi này tới nơi kia, cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ, những ngày còn ngây ngô mà hễ động một tí đã giận nhau, vài phút sau đã nhanh chóng làm hoà. Những ngày còn bé xíu, chia nhau từng miếng bánh , cái kẹo... Tuổi thơ đã trôi qua nhanh như thế, những ngày ấy nay cũng chỉ là quá khứ, đã cùng bánh xe thời gian trôi nhanh về chốn nào...
Chanwoo đến giờ vẫn coi Bin như trẻ con, vẫn chăm sóc Bin từng chút một, mặc dù còn bé hơn cậu ấy. Cẩn thận đưa Bin về, lại đứng đợi tới khi Bin đã vào hẳn kí túc xá. Điều đó làm Bin thấy rất vui, trong lòng vô cùng ấm áp. Chẳng bù với tên thần kinh kia. Bây giờ chắc hắn đang mơ đến em xinh tươi nào ở trong phòng rồi
"Biết ngay mà! Đồ tiểu trư* " Han Bin khẽ nhăn mặt

Trong lúc Bin vui vẻ đi chơi với Chan thì trong một con hẻm , đang có một cuộc ẩu đả . Một mình Jiwon đang phải chống trọi với 5 tên to béo tay cầm dao , mắt hằm hằm . Cuộc ẩu đả diễn ra rất lâu , không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết lần này Jiwon lại về kí túc trong bộ dạng máu me đầy người . Từng giọt máu chảy từ bụng xuống đất, theo nhau lần lượt luân phiên mà chảy . Một vũng máu lớn trước cửa , trên giường rồi trong nhà tắm . Jiwon cứ vậy mà cắn răng chịu đựng cơn đau đang giằng xé cơ thể anh . Không một chút thuốc tê , anh vẫn chằng hề rơi một giọt nước mắt . Mồ hôi ngày càng nhiều rồi dần thấm đẫm mái tóc anh, và cứ thế anh thiếp đi trong cơn đau khủng khiếp .

- Tên lợn kia lại đi đâu mất rồi? Có khi nào lại quên mất chủ nhân đang đợi hắn không hả? Ha! Coi như hôm nay anh ngon, tối muộn không thèm về, tin nhắn cũng không có. Để xem tôi làm gì với anh!!! ( độc thoại )
Bất mãn, Bin Bin nhảy lên giường, chân tay đạp tung chăn gối, miệng oang oang chửi rủa tên bất tài vô dụng kia. Nhưng mà, có điều gì đó vô cùng vô cùng bất ổn đang xảy ra trong căn phòng này thì phải... Một mùi tanh xộc vào mũi , đống băng gạc trong thùng rác ...
Cậu bỗng lạnh toát người, ho khan một tiếng , ánh mắt thất thần tìm kiếm xung quanh. Người ấy, nhất định đang ở đây!
Han Bin bật dậy, vội vàng chạy xung quanh tìm kiếm, lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, môi nhỏ mím chặt tới trắng bệch.
Bước tới nhà vệ sinh.
Cửa khép hờ , ánh đèn yếu ớt vọng ra ngoài
Cậu run run xoay tay nắm cửa, đẩy vào.
Kim Jiwon, áo trắng dính đầy máu, môi tím tái khép hờ, lồng ngực khó nhọc nâng lên hạ xuống,hắn nằm dựa vào tường, mê man bất tỉnh.
"Đùa chưa đủ hả tên điên kia? Anh dậy mau cho tôiiii!!!" Han Bin không những hét mà còn lấy chân đạp đạp Jiwon lăn lóc dưới sàn.
Trả lời Han Bin chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cậu bỗng chột dạ, trong đầu mường tượng đến cảnh Jiwon...chết đi. Tới lúc đó, cậu không chắc mình sẽ ra sao nếu không còn gặp lại hắn nữa...
Rút điện thoại trong túi ra, nhấn gọi cấp cứa, Han Bin hoảng loạn tới hét lên khi nhân viên trực y tế nghe điện ở đầu dây bên kia.
"Kí túc xá nam trường X , đường Y! Mau tới nhanh cho tôi!"
Khoé mắt bỗng mờ đi, sống mũi cay cay. Đầu óc cậu nhất thời trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, cứ thế mà ngồi phịch xuống sàn lạnh ngắt, nước mắt vô thức lăn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro