13. Tranh Đấu Lần Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm ba người Han Bin, Bobby, Jun Hoe cùng ngủ một giường. Đến nay đã hơn 3 ngày.

Sáng hôm ấy Han Bin thức dậy. Cảm thấy tóc ai lòa xòa trước mặt. Nhìn xuống mũi với môi của người kia, mới biết thì ra từ lúc nào bản thân đang gối lên tay của Ji Won. Mà anh cũng lại gác nửa đầu trên cổ cậu.

Ê ẩm cả vai.

Thử cử động không ngờ bụng cũng có cảm giác bị vật nặng đè lên.

Ngoái nhìn xuống thấy ngay đống tay chân dài lòng thòng của Jun Hoe đang quấn ngang từ bụng xuống tận hông mình.

Cả người như bị trói chặt. Cuối cùng không dậy nổi nên đành nhắm mắt ngủ tiếp.

Lát mở mắt ra hai bên cạnh đã vắng bóng người. Jun Hoe còn bước từ ngoài vào rồi ghé sát tai nói xuống ăn sáng nữa.

Nếu không phải cổ, bụng và hông còn có vết hằn. Han Bin còn thật tưởng cảnh lúc nãy chỉ là ảo giác riêng cậu.

Thì thầm một câu hai người bọn họ tướng ngủ quá là xấu đi.

Co dãn toàn thân. Mỏi mệt không sao đếm hết.

Nhưng lúc thay quần áo. Lơ đãng thấy quần áo Bobby và Jun Hoe mặc lúc tối. Bất giác lại cầm lấy.

Cũng không có gì. Chỉ là hơi tò mò. Sao hai người đó, giống như là cùng có mùi cơ thể giống nhau vậy nhỉ.

Chắc là cùng dùng một loại nước hoa chăng...?

Hương quế này cậu đã ngửi thấy trên người Jun Hoe từ rất lâu rồi.

Lần đầu là lúc kết thúc WIN hơn 1 tuần. Bị ốm nằm trên giường. Đêm nào Jun Hoe cũng ôm cậu mà ngủ. Khi đó chỉ cảm thấy mùi quế rất là dễ chịu, không ngờ sau này còn suýt mê mẩn đến nỗi đêm không ngửi được hương vị này là không ngủ được.

Nghĩ nghĩ. Bản thân đành đưa ra đáp án dự phòng rằng có lẽ hai người đó cảm thấy hương quế thực sự rất phù hợp, lại cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đơn giản thấy thích thì dùng thôi.

Han Bin thấy suy đoán của mình thực sự rất có khả năng. Mới hòa nhã ra ngoài thưởng thức đồ ăn hai người kia nấu cùng mẹ và em.

Ji Won vẫn là một bộ mặt lạnh tanh. Jun Hoe lại thoải mái nghịch dĩa hoa quả. Bầu không khí hòa hợp vô cùng.

Nghĩ lại tình cảnh ngày hôm ấy, Han Bin thật muốn cười ra tiếng.

Vốn nghĩ hai người bọn họ chỉ là vì ngủ cùng nhau một đêm nên mới nhất thời tỏ ra nhã nhặn.

Chẳng ngờ suốt từ ngày ấy đến hôm nay, hành động của hai con người đó đúng là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.

Ji Won ngày xưa đầu tắt mặt tối, bây giờ lại luôn về kí túc xá cùng cậu. Ngược lại Jun Hoe chiều nào cũng chặn đường, nay lúc thì đột ngột về sớm, lúc ở công ty đến tối muộn.

Chỉ vậy thôi thì không hề hấn gì.

Nhưng về phương diện khác lại làm Han Bin cực kì buồn bực.

Thường xuyên bắt gặp Ji Won ngồi đối diện với mình, khi thì lật từng trang sách, khi thì viết lời nhạc.

Phải nói là cái câu " đàn ông đẹp nhất là khi họ chú tâm vào thứ gì đó" quả thực không sai.

Làm người khác nhìn mãi không thôi rồi bối rối khi bị bắt gặp. Lúc đó chỉ biết ho vài tiếng giấu đi sự ngượng ngùng.

Lắm lúc Han Bin cảm thấy hơi phiền muộn, nghĩ về khí chất hay ngoại hình của mình quá là yếu ớt. Chẳng được như người ta.

Thở dài trong lòng, ngày xưa không chịu rèn luyện thể hình, giờ thua thiệt thì biết trách ai.

Về đến nhà lại thấy ngay cảnh Jun Hoe mặc tạp dề đang lau dọn nhà bếp. Dạo này hắn dường biến đổi tính tình. Trở thành người cực kì sạch sẽ và chi li. Nói chung theo cái nhìn của cậu thì đã khá là hoàn mỹ rồi.

Nhịn không được khen một câu:

- " Ai mà lấy được Jun Hoe nhà mình quả là phúc cho người đó..."

Khó ở từ từ xoay người lại. Mặt âm trầm. Y như rằng ngày hôm đó biểu hiện ra như thể cả thế giới nợ hắn vậy.

Han Bin, "...", tôi chỉ là muốn khuyến khích cậu một câu.

Tóm lại, việc hai người này thay đổi như thế thật là làm cho Han Bin cậu vừa yêu vừa hận không thôi.

Đang viết lại phân tâm. Đến khi nhìn lại mới thấy bản thân vô thức mà ghi tên hai con người đó vào giấy từ lúc nào.

Vo vo. Ném vào thùng rác ngay bên cạnh. Chỉ một buổi sáng nay đã ghi nhầm biết bao lần rồi.

Bất đắc dĩ. Đành phải gập cuốn sổ lại. Tìm tới phòng tập xem tình hình cả nhóm.

Không biết có tiến bộ chút nào không nữa.

˙˙˙

- " Uy, Kim Jin Hwan, hyung đang nhảy hay đang múa vậy..."

Mới đứng ngoài cửa đã nghe ồn ào. Mấy cái con người này thật là.

- " Kim Dong Hyuk, có tin anh cho chú không còn đồ để mặc không hả...? "

- " Lêu lêu, anh cả ốc tiêu, bày đặt ra vẻ kìa..."

Sau đó là từng tiếng va đập mạnh xuống sàn, trên tường, cạnh bàn cứ thế truyền vào tai Han Bin.

Tất nhiên là không thiếu tiếng hét thảm thiết của Dong Hyuk kèm giọng cười có một không hai của Jin Hwan.

Thật đúng là phục hai con người này ghê. Sắp thi đấu tới nơi rồi còn thích trêu đùa.

Nhẹ đẩy cửa bước vào. Lập tức thấy cảnh tượng Jin Hwan và Dong Hyuk đứng bên cạnh hòa nhã góp ý cho đối phương về vũ đạo, cực kì chuyên chú quan tâm. Tốc độ chuyển người phải gọi là quá ư đẳng cấp.

Khóe môi co rút một cái.

Vẫn là không kêu ca gì. Dù sao cũng là đang giờ giải lao, hai người đó đùa giỡn với nhau để khuây khỏa mà cũng không cho thì là hẹp hòi quá rồi.

Hắng giọng:

- " Mọi người có nghe thông tin về cuộc thi Show Me The Money gần đây không..? "

Ngừng một chút. Liếc qua chỗ Ji Won và Young Jae:

- " Công ty dự định cho tôi, Ji Won hyung và người mới Young Jae đến tham gia cuộc thi này..."

- " Hai người chuẩn bị sẵn sàng đi... Có lẽ ngay ngày mai sẽ có thông báo chính thức rồi..."

Cả nhóm vẫn biểu hiện bình thường. Chỉ là cùng đưa ánh nhìn về phía hai con người trong cuộc một chút.

Ji Won là khẽ kéo cao cổ áo. Nhìn có vẻ không ngạc nhiên là mấy đối với thông báo đột ngột này.

Young Jae lại là một mảnh âm trầm. Nhưng sâu trong mắt vẫn luôn hiện hữu sự kiêu ngạo tuyệt đối. Có vẻ cực kì hứng thú với cuộc thi này rồi.

B.I thở dài một hơi. Nói vậy, sắp tới công ty cũng sẽ đưa ra một số vòng tranh đấu mới của chương trình sống còn nữa.

Đến lúc đó, mọi người thật là càng thêm nỗ lực vất vả không ít.

- " Được rồi, cố gắng để bản thân hoàn thiện hơn nữa đi..."

Bỏ lại một câu. Nhóm trưởng rời khỏi phòng. Không khí xung quanh hình như thở ra một tiếng.

Dạo một vòng cuối cùng vẫn trở về nơi thu âm.

Có bóng người đang đợi sẵn.

- " Han Bin hyung đi đâu giờ mới về thế..? "

Ngạc nhiên. Hồi nãy không thấy Jun Hoe ở phòng tập, quanh đi quẩn lại lại xuất hiện chỗ này rồi.

- " À. Hyung mới ghé qua phòng tập một chút..."

Jun Hoe không nói gì. Lôi ra một túi đồ. Nói với Han Bin vẫn còn ngẩn người:

- " Em đến để đưa cho hyung vài thứ..."

Đặt từng thứ một lên bàn.

- " Sữa. Lát có nghỉ ngơi thì nhớ uống.."

- " Còn hộp này, nó có hương bạc hà, làm việc ban đêm thì bỏ nó trên bàn, giúp tỉnh táo rất tốt đấy..."

- " À mà đêm có khó ngủ...- đến đây lại ngập ngừng -... thì lấy cái chăn em gấp sẵn trên giường mà đắp..."

- " Nhớ đừng có mà ăn mấy thứ đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ đấy nhé, đồ ăn tươi sống với rau quả em bỏ kín tủ lạnh rồi. Lo mà tự chế biến, không thì nhờ ai nấu cho ăn cũng được. Như là Yun Hyeong hyung ấy..."

Hoe bảo mẫu một bên mò mẫm vào túi đồ, một bên ngồi ngẫm nghĩ: " Hết rồi.."

Hai người nhìn nhau. Đợi lúc Jun Hoe định rời đi Han Bin mới cảm thấy có điều kì lạ mà giữ chặt tay hắn lại:

- " Em định đi đâu à..? "

- " Ừm... Ba ngày sau em sẽ về..."

- " Có cần hyung xin phép chủ tịch dùm không...? "

- " Em đã nói rồi..."

- " À..."

Jun Hoe liếc mắt một cái.

Đợi.

- " Đi cẩn thận, giữ gìn sức khỏe..."

Lúc này Jun Hoe mới thoải mái cười một tiếng. Tay xoa xoa đầu người trước mặt:

- " Hyung ngoan ngoãn ở nhà, về em sẽ mua quà cho..."

Nếu không phải nhất thời không kịp phản ứng, đến khi sực tỉnh Jun Hoe đã đi ra tới tận thang máy.

Han Bin vẫn là muốn gõ kẻ này một cái thật đau.

Mới nhỏ đã ỷ thân to xác lớn mà huênh hoang với hyung mình rồi.

Cất mấy thứ đồ trên bàn. Dù sao cũng cảm động lắm chứ.

Đồng thời bởi vì Jun Hoe chưa bao giờ rời khỏi mình lâu đến thế mà có chút không quen.

Lo quá đi mất.

***

5h chiều. Tại nhà riêng của Jun Hoe.

- " Cậu định rời Hàn vào tối nay à..? " Jin Hwan vẫn là không kìm nổi nhíu nhíu mày.

Trái lại người đối diện có vẻ thản nhiên gác gác chân lên ghế, mắt khép hờ:

- " Phải. Định qua Mĩ làm chút chuyện..."

- " Có cần tôi giúp gì không? "

- " Không. Chỉ vài chuyện nhỏ không đáng nhắc tới..."

Jun Hoe ngáp dài. Tiện tay phẩy phẩy Jin Hwan:

- " Không có chuyện gì thì đừng gọi tôi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát trước khi đi..."

- "..." Nhìn vào khuôn mặt kia mong tìm ra chút biểu hiện gì. Jin Hwan vẫn là im lặng một hơi bước ra cửa.

Đợi cho tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Jun Hoe mới chậm rãi đánh một cuộc điện thoại:

- " Bên Hồng Kông chuẩn bị xong chưa..? "

- " Thưa cậu chủ, mọi việc đến giờ vẫn suôn sẻ..."

Nhếch nhếch môi.

- " Đợi đến lúc tôi đặt bước chân đầu tiên xuống đất Mĩ thì hành động quyết liệt với bên đó ngay..."

- " Đã rõ. "

Ném điện thoại lên bàn.

Như nhớ tới điều gì, lại khẽ lẩm bẩm:

- " Kim Ji Won, anh có đoán được đường đi nước bước của tôi không...? "

˙˙˙˙

Cùng lúc đó bên phía tòa nhà YG, Ji Won đang chuẩn bị rời đi cũng đã nhận được một cuộc gọi đến.

- " Ngài Kim. Bên phía tôi nhận được tin Goo Jun Hoe sẽ đi máy bay đến Mĩ vào tối nay..."

- " Được rồi. Tôi đã biết..."

Đăm chiêu. Rời khỏi Hàn sẽ khiến Jun Hoe mất đi phân nửa thế lực, dường như việc hắn chuẩn bị làm sẽ rất quan trọng.

Đi đến chỗ vắng người.

Mở laptop ra. Cẩn thận đeo tai nghe vào một bên tai.

Sau khi kết nối thành công. Mới ấn một loạt chuỗi kí tự dài dòng.

Khi màn hình laptop hiện lên hàng loạt khuôn mặt đang theo dõi trực tuyến cũng là lúc tất cả những đó kêu lên một từ cung kính:

- " Giám đốc..."

Có hết thảy 12 người.

Ji Won phất phất tay. Nhìn vào người thứ nhất, là một thanh niên tầm 25, 26 tuổi đeo kính nhưng ánh mắt sắc bén lại nói lên kẻ này không tầm thường như vẻ bề ngoài:

- " Dạo này tổng bộ bên New York vẫn hoạt động bình thường...? "

- " Không sai sót gì..." Ngay lập tức khẳng định.

Nhìn qua các khung hình khác:

- " Những chi nhánh còn lại cũng vậy...? "

- " Chi nhánh ở Hồng Kông, cũng vậy..."

- " Chi nhánh ở Bắc Kinh , cũng vậy..."

- " Chi nhánh ở Mexico city, cũng vậy..."

- " Chi nhánh ở Paris, cũng vậy..."

- " Chi nhánh ở Băng Cốc, cũng vậy..."

- " Chi nhánh ở Losangeles, cũng vậy..."

- " Chi nhánh ở London, cũng vậy..."

- " Chi nhánh ở Rome , cũng vậy..."

- " Chi nhánh ở Berlin, cũng vậy..."

- " Chi nhánh ở Mumbai, cũng vậy..."

- " Chi nhánh ở Ma Cao, cũng vậy..."

Nhưng mà Ji Won càng lúc nhíu mày càng sâu. Im lặng một lượt sau đó lại hỏi:

- " Bây giờ đang diễn ra sự kiện gì không...? "

- "..." Không nói gì tức là không có.

Đột ngột, ở khung hình thứ hai là một cô gái chợt có vẻ muốn lên tiếng:

- " Không tính là sự kiện đặc biệt gì, chỉ là ở Hồng Kông đang tổ chức tuyển dụng..."

Đồng tử co rụt lại:

- " Chưa phát sinh vấn đề gì chứ..? "

- " Không hề có. " Cô gái cương quyết nói.

Trầm ngâm. Có lỗ hổng rồi.

- " Lắp đặt camera toàn bộ các tầng công ty, phải làm sao không chuyện gì là không thấy được..."

- " Tôi hiểu rồi. Ngay lập tức thực hiện..." Vừa dứt lời khung hình đã biến mất.

Liếc đến các chi nhánh còn lại:

- " Mọi người cũng đều làm như vậy..."

- " Vâng. "

Tất cả rời đi hết. Nhưng tổng bộ vì chưa có nhắc nhở gì nên vẫn chuyên chú đợi đó.

Khóe miệng Ji Won vẽ lên một điệu cười quỷ dị.

- " Yam, tôi có việc hay ho muốn cậu làm..."

Người trên màn hình khẽ đẩy gọng kính, một cỗ tự tin toát ra từ đồng tử tinh anh.

Ý tứ không cần nói ra cũng biết.

***

Han Bin là người duy nhất ở trong kí túc xá hiện giờ.

Mọi người ai cũng bảo là nhớ nhà, không thì bận tí việc. Rời đi hết. Bỏ cậu một thân một mình bơ vơ.

Tháo giày. Còn chẳng thèm vào phòng. Ngồi vào bàn ăn lạnh lẽo nghịch chìa khóa trên tay.

Mò ngăn tủ tìm mấy gói mỳ tôm. Nhưng trống rỗng. Một gói cũng không thấy.

Mắt giật giật. Chắc thằng nhóc kia sợ mình đói quá ăn liều nên quẳng hết đi rồi.

Bệnh lười tái phát. Quyết định nằm trên ghế sô pha ngủ đi để quên cơn đói.

Cả người mệt mỏi. Vậy mà một chốc mắt đã lim dim.

Trong lúc mê man vậy mà cảm thấy thân thể mình bỗng nhẹ bỗng, hình như được ai bế trên tay.

Lại là hương quế. Một tia tỉnh táo cho cậu biết rằng Jun Hoe đang không có ở đây. Vậy người đang ôm sát người cậu hình như là Ji Won. Khiến câu dù đang hết sức buồn cũng muốn mở to mắt nhìn một lần.

Nhưng chắc là tại Han Bin quá mệt hay có hương quế làm chất xúc tác mà rốt cuộc ý nghĩ ấy một thoáng trôi đi hết chỉ để lại khuôn mặt cương nghị in vào giấc ngủ.

Ji Won nhìn con người đang say ngủ mà thở dài.

Đưa tay vuốt má. Ánh mắt lạnh lùng hiển lộ một chút ôn nhu.

Lúc nhìn tới tấm chăn trên giường, đột nhiên biến thành giọng điệu mỉa mai:

- " Có tôi ở đây... Cậu còn mơ để thứ khác thay thế tôi được nữa..."

Gom lại. Ném vào thùng rác. Đặt sẵn trước cửa.

Sau đó lại dạo quanh căn phòng một lát.

Lôi ra một thiết bị nghe lén. Nhìn có vẻ cực kì tinh vi.

Nhàm chán cầm nó lên. Giọng đều đều:

- " Này Goo Jun Hoe..."

- " Cậu vẫn là không bỏ được thói quen nghe lén người khác nói chuyện à..."

Dạt dạt mấy thứ trên bàn:

- " Vậy tôi cũng đành thỏa mãn cậu..."

Nói xong lại dùng lực một cái. Vụn sắt lơi tả tả trong lòng bàn tay.

Dửng dưng nhìn lên chóp bàn.

- " Tôi cho cậu thấy ngay trước mắt mà không thể làm gì..."

Chắc chắn sẽ rất thú vị đây.

˙˙˙

Ở trong máy bay rồi nhưng nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình suýt chút nữa khiến Jun Hoe không kìm được mà ngay lập tức trở về Hàn.

Ngay sau đó bình tĩnh lại. Có vẻ bản thân suy nghĩ thật chưa thấu đáo. Nếu trong khoảng thời gian hắn đi vắng tên kia nhân cơ hội làm chút chuyện với cậu. Quả thực là dù chuyện này có thành công cái được cũng bù không nổi cái mất.

Mà hắn đâu có lạ gì tính cách của cậu nữa.

Dù suốt ngày thể hiện ra ngoài là bản thân chín chắn lắm, nhưng đối diện là Kim Ji Won, chắc chắn so với cừu còn ngây thơ hơn.

Là kiểu người bị lừa rồi còn quay trở lại cảm ơn người ta.

Nghĩ đến đây đã cảm thấy đứng ngồi không yên.

Lúc mình trở về, con người kia sẽ không bị gã đó nuốt đến cả xương cũng không nhả chứ!

Chết tiệt! Thầm mắng bản thân một tiếng.

Liếc liếc mắt, hỏi người bên cạnh:

- " Còn bao lâu nữa sẽ tới..? "

- " Cậu chủ, bởi vì thời tiết xấu, phải ít nhất 6 tiếng nữa..."

Laptop chợt phát ra âm thanh. Thấy trên màn hình là Ji Won đang lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu ăn.

Hít sâu một hơi. Tốn công tốn sức rốt cuộc thành toàn cho đối thủ.

Ánh mắt một lần nữa nhìn kẻ đang lái có chút âm lãnh:

- " Mặc kệ. Cứ đẩy nhanh tốc độ cho tôi. Nhất định tới Mĩ trong vòng 3 tiếng nữa..."

- " Không được. Quá nguy hiểm rồi... Phải đảm bảo an toàn..."

Chưa dứt lời ngực liền bị ai đó đạp lên. Cả người ngã ra khỏi chỗ ngồi.

- " Tránh ra. Đừng làm phí thời gian của tôi. "

Đoàn người mặc đồng phục đứng xung quanh hơi hơi sửng sốt:

- " Cậu chủ..."

Goo Jun Hoe không nhìn đến. Tùy ý cởi áo khoác ngoài với cà vạt ném xuống. Ngồi vào vị trí buồng lái, gỡ tai nghe đeo trên cổ.

Mây mù đen kịt đối diện trước mặt. Nhưng là tốc độ phi cơ càng lúc càng nhanh.

Không khí cực kì u ám khi mà đâm vào giữa đám mây.

Jun Hoe mắt không nháy một cái. Khuôn mặt lại tỏa ra phấn khích khi đang điều khiển một chuyến đi mạo hiểm.

Để xem là anh mạnh hay là tôi nhanh.

To be continued...

End Chap 13.

_______

Hello everyone ♡

La la la. Dạo này bộ 3 kia chiếm quá nhiều đất diễn, tui có lẽ nên thêm một số người mới để cân bằng với cả càng thêm nhộn nhịp.

Mọi người thích những Couple nào nữa đây 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro