14. Tranh Đấu Lần Một (²)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên vắng bóng Jun Hoe.

Han Bin thấy lòng hơi trống trải.

Không ngờ tối qua chỉ muốn thiếp đi một chút không ngờ 3h sáng mới tỉnh dậy.

Không biết các thành viên đã về chưa nữa.

Bụng kêu ùng ục. Không mang tất mà để chân trần đi xuống nhà dưới.

Hơi lạnh bao phủ khắp các ngõ ngách. Quả nhiên. Mọi người hẳn là chưa về.

Ngay lúc tâm tình đang chìm xuống đáy cốc như thế chợt nghe thấy tiếng người di chuyển.

- " Ji Won hyung..." Liếc một cái liền nhận ra.

Tự nhiên trong lòng ấm áp một chút. Cuối cùng cũng có người ở bên cạnh mình rồi.

- " Ngủ dậy rồi thì ăn chút gì bỏ bụng đi..."

- "..."

- " Cháo gà đặt ngay trên bếp kìa. Nhớ hâm lại mà ăn..."

- " Cảm ơn hyung..." Muốn dài dòng một chút nhưng chỉ thốt ra một câu như vậy.

Ji Won phẩy phẩy tay. Bước ra ngoài chắc là tới công viên rèn luyện.

Nếm thử một ngụm cháo. Vị rất ngon. Nghĩ nghĩ, ăn đồ ăn làm ở nhà thế này mới thật tốt.

Dễ chịu lan đến đầu ngón chân.

Mắt bỗng ngừng lại đôi chút. Không biết bây Jun Hoe đang làm gì nữa.

***

Phi cơ lượn trên bầu trời chậm rãi đậu xuống nóc một tòa nhà cao chọc trời.

Đoàn người mặc đồng phục màu đen đứng đợi sẵn.

Ở chính giữa, một trung niên khí chất cao quý khi cảm nhận được từng luồng gió thổi xuống người mình, ánh mắt tức thì hơi chuyển động.

Hoài niệm lẫn mong chờ.

Tay ghìm chặt gấu áo. Thì ra mới đó đã hơn 4 năm rồi.

Nhưng tức thì hơi nhíu nhíu mày:

- " Sao lại thành ra thế này..."

Bước ra từ máy bay hiển nhiên chính là người đang đợi. Chỉ có điều. Nhếch nhác trầm trọng.

Tóc tán loạn, áo gãy khúc. Bước chân hơi lảo đảo. Tuy đã cố trấn định nhưng ngực vẫn phập phồng những hơi dài.

Nhìn qua có vẻ cực kì chật vật. Chẳng lẽ trên máy bay xảy ra chuyện?

Nghĩ đến đây mí mắt người đàn ông trung niên nhảy một cái. Nhưng chưa đợi ông thốt ra bất cứ điều gì, Jun Hoe đã bước vội đến bên cạnh, nói bằng giọng uể oải không còn tí sức:

- " Chúng ta rời khỏi đây thôi... Con đang mệt lắm..."

Trầm ngâm. Hai cha con vừa gặp mặt chưa nói với nhau lời nào đã rời đi như thế.

***

Cùng lúc đó.

Seoul. Hàn Quốc.

Một cuộc gọi ngay lập tức truyền tới ngay khi Jun Hoe đặt bước chân đầu tiên xuống New York.

- " Bên Hồng Kông xảy ra chuyện rồi..."

Ji Won lấy khăn lau vài giọt mồ hôi trên mặt. Người chậm rãi đi vào giữa công viên.

- " Chuyện gì..? "

- " Có kẻ tố giác công ty chúng ta nhận hối lộ trong ứng tuyển..."

- " Bên đó mới gọi, chi tiết cụ thể không biết thế nào. Chừng 5 phút nữa tôi sẽ gọi lại cho giám đốc..."

Ji Won đơn giản " ừm " một tiếng. Thở ra một hơi dài. Khóe miệng khẽ chút cử động.

Cũng không còn tâm trạng chạy bộ nữa. Rảo bước rời khỏi.

Đã 6h hơn.

Jin Hwan, Dong Hyuk, Yun Hyeong đã về. Còn maknae-line gọi điện nói đang ở công ty rồi.

Tháo giày, trong nhà, tất cả đang tụ tập ở phòng khách.

- " Gì cơ? Jun Hoe sẽ vắng nhà cỡ 3 hôm à..?

Anh cả nhìn Han Bin ngạc nhiên.

- " Phải. Cậu ấy mới rời đi tối qua..."

Cả nhóm tỏ vẻ đã biết. Yun Hyeong sờ sờ cằm đoán già đoán non:

- " Không lẽ bị gia đình ép đi coi mắt nên trốn rồi..."

Nghẹn.

Dong Hyuk biểu cảm kinh dị:

- " Lớn tuổi nhì nhóm như hyung còn chưa có bạn gái thì cỡ maknae như Jun Hoe sao bị bắt đi coi mắt được..."

- " Sao nói trước được điều gì. Nhìn mặt thằng Jun Hoe tầm 26, 27 tuổi không là vấn đề..." Yun Hyeong nói xong còn khoa trương cười ba tiếng.

Tiếc thay khung cảnh điêu tàn. Cả bọn đã rời khỏi nhà một lúc lâu.

Quả nhiên hại người nhất vẫn là mồm miệng của Yun Hường.

***

Màn hình máy tính hiện lên 6 con người đang tập luyện.

Vì sao chỉ có 6. Đơn giản vì Jun Hoe rời đi tối qua, Ji Won vừa bận việc lúc nãy và Han Bin đang ngồi trong phòng thu âm đây thì cả nhóm chỉ còn có 6 người.

Lấy từ trong ba lô một cuốn sổ nhỏ. Tay chạm vào từng góc giấy.

Nhưng trong đầu lại chất đống những suy tính.

Từ lúc sống lại đã tầm một tuần. Kế hoạch chuẩn bị cũng đã xong phần tỉa nhọn. Giờ chỉ cần một lực ném nữa sẽ quy về phía hồng tâm.

Sai lầm ở kiếp trước khiến B.I hiểu rằng không nên tỏ thái độ kì lạ hay viết ra bất kỳ một suy nghĩ nào của mình ở công ty hay thậm chí là giữa phòng mình trong kí túc xá cả.

Nếu thật sự đằng sau màn đêm có thứ gì khiến cậu không bắt tới được. Thì tốt nhất cứ lặng lẽ một mình đi thôi.

Cũng may, có một nơi chưa ai vươn tay tới được.

Nhà cậu.

Lần thăm nhà gần nhất Han Bin đã viết tất cả những thứ cần thiết vào cuốn sổ chép nhạc đặt trong ngăn tủ.

Bây giờ là lúc chờ đợi cho Show Me The Money đến rồi nhân tiện tự do hoạt động một mình.

Cũng phải mau đẩy nhanh tiến độ chương trình sống còn này mới được.

Chỉ cần lần này Bobby đạt giải quán quân, cậu có thể thuận nước đẩy thuyền.

Một tay đảm bảo vị thế vững chắc của 3 thành viên cố định.

Tay kia vươn ra ngoài thế giới lợi dụng sức mạnh dư luận để mau được debut.

Cười khổ. Dù sao nói dễ hơn làm. Là người trong cuộc chẳng lẽ Han Bin còn không biết những lần " mất tích " đột ngột của vị YG kia.

Không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm cho đến cùng.

Lần tái ngộ công chúng lần này, chắc chắn sẽ tạo nên sự nổi tiếng nhất từ trước đến nay.

Chỉ nghĩ thôi cả người đã tràn ngập cảm giác phấn khích.

Cảm giác đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Đã từng thử qua một lần khiến B.I như nghiện hẳn.

Đam mê của bản thân cậu, chắc là đạp lên nơi cao nhất của thế giới này rồi.

Tầm mắt hòa làm một với bầu trời.

Không chói như cậu tưởng tượng.

Mà là cực kì êm dịu.

Việc đầu tiên cần phải làm là hoàn thành Debut.

Chỉ cần Debut rồi, là có thể thỏa sức vẫy vùng trong giới showbiz hỗn tạp này.

***

Một căn phòng tối om, duy chỉ có chiếc ti vi chiếm gần nửa bức tường là chiếu lên từng luồng ánh sáng chập chờn.

Hình ảnh một cô gái tóc vàng mặt mũi lo âu.

- " Giám đốc. Tôi cũng không biết chuyện này như thế nào..?! Đột ngột mấy người đó nộp đơn tố cáo như vậy..."

Ji Won hơi hơi nhíu mày, hỏi:

- " Người gửi đơn có tham gia ứng tuyển không..? "

- " Có. Nhưng không đủ tiêu chuẩn nên công ty cũng không tỏ ý muốn tuyển dụng..."

- " Họ có bằng chứng cụ thể gì không...? "

Hỏi đến đây cô gái càng thêm lúng túng:

- " Cái này... Tôi... Tôi thực sự không hề có liên quan. Nhưng không biết làm sao lại nghe trong máy ghi âm có giọng của tôi nữa..."

Ji Won nhíu mày càng sâu.

Cô gái trên màn hình lại tấm tức:

- " Giám đốc phải tin tôi. Tôi không hề biết gì về chuyện này..."

- " Được rồi. Vậy còn camera thì sao, quay được gì cụ thể...? "

- " Không có. Ngay ngày đó công ty đột nhiên bị cháy cầu dao điện, không thu lại được gì cả..."

Thấy Ji Won vẫn là một biểu hiện đăm chiêu. Cô gái gấp đến không nói thành lời:

- " Bây giờ... Bây giờ...tôi phải làm sao...? "

Tay xoa bóp huyệt thái dương.

- " Đúng là tôi làm việc thiếu chu toàn rồi. Vậy đi, ngày mai tạm thời tổ chức họp báo. Toàn bộ cao tầng ở chi nhánh Hồng Kông cùng nói lời xin lỗi... Sau đó mới bàn tiếp được..."

- " Nhưng như vậy uy tín công ty sẽ giảm sút mà chúng ta chỉ mới thành lập chưa bao lâu..."

Ji Won khoát khoát tay.

- " Không còn cách nào khác. Đừng nhiều lời nữa, còn không mau đi chuẩn bị..."

Thần sắc cô gái áy náy nhưng cũng đành rời đi.

Màn hình chớp nhoáng. Biến thành khung cảnh tổng bộ ở Mĩ.

Yam nhìn bộ dạng hơi chút lôi thôi, đang một tay vò đầu, một tay chỉnh kính mắt.

Chắc là đang ngủ bị gọi dậy.

- " Yam. Chuyện tôi giao cậu đã làm xong chưa..."

- " Xong xuôi cả rồi..."

Nở một nụ cười giễu cợt.

- " Mai chắc sẽ có kịch hay để coi đây..."

Không gian tức thì trở nên im ắng tràn ngập.

Nhưng ở nửa bên kia thế giới, cũng đang chứng kiến một cuộc trò chuyện khó hiểu như vậy.

Đối diện với Jun Hoe lúc này hẳn là vị trung niên ban sáng.

Là hai cha con. Vậy mà để tách trà nguội ngắt vẫn chưa đối thoại được câu nào.

Cuối cùng, người trung niên bất đắc dĩ xoa xoa trán. Phải mở lời trước:

- " Lâu lắm mới gặp. Con không muốn nói với cha điều gì sao..? "

Jun Hoe ánh mắt phức tạp nhìn ra cửa sổ. Một khoảng không bao la hiện trong mắt.

Từ đây nhìn chỉ thấy mây trắng, trời xanh.

Đã quá lâu rồi hai người mới ngồi đối diện nhau thế này. Jun Hoe cũng đã quên luôn cách cha con nói chuyện thì phải nói thế nào.

Hắn đột nhiên thấy bản thân không hề kích động bởi gặp lại người thân như tưởng tượng.

Lòng người từ lúc nào đã nhạt nhòa như vậy.

Ai đó làm ơn mang tôi ra khỏi tình trạng mơ hồ thế này đi...

Nhìn thấy hắn như vậy, ông Goo cũng là trong lòng âm thầm thở dài.

- " Thôi, con vừa kết thúc một chuyến đi dài, cứ nghỉ ngơi lấy sức... Mai chúng ta hãy trò chuyện..."

Ra khỏi ngưỡng cửa, mới ngoái đầu lại.

Người trên ghế vẫn không phát ra tiếng động nào.

Ánh mắt trầm xuống. Thở ra một hơi đè nén.

Người đã rời đi xa, Jun Hoe mới chậm rãi thả người lên nệm.

Giày còn chưa cởi. Lấy gối dựa lưng. Khởi động màn hình trước mặt.

Tất cả hành động của công ty YG như nằm trong lòng bàn tay.

Liếc qua chỗ phòng tập, không thấy người cần tìm đây. Hiển nhiên là đang ở phòng thu âm rồi.

Tay sờ sờ màn hình. Điều chỉnh cự li gần hơn với con người đang loay hoay viết nhạc.

Một tay bấm điện thoại. Rất nhanh trên màn hình cũng phát ra âm tiếng chuông đổ.

Đang mải mê chép nhạc mà bất ngờ nghe tiếng động. Người trong màn hình ngó dọc ngó xuôi tìm chiếc điện thoại bỏ ở xó xỉnh nào. Công cuộc tìm kiếm vậy mà kéo dài hơn 2 phút.

Jun Hoe không kiên nhẫn nghĩ có nên gọi thẳng vào máy bàn đặt ở đó không thì bên kia cuối cùng đã tìm thấy được điện thoại đang đổ chuông. Còn chưa nhìn xem ai gọi đã áp vào một bên tai rồi quay trở lại bàn làm việc.

Jun Hoe phì cười. Cái con người cuồng công việc này.

- " Alo..? "

- " Là em..."

Han Bin nghe thấy giọng người quen mới đặt bút xuống mà nghiêm chỉnh nói chuyện điện thoại.

" Phải thế chứ..." Jun Hoe âm thầm gật đầu.

Nhưng là câu tiếp theo mới thật khiến hắn nghẹn uất.

- " Không phải nói ngày mốt mới về sao...Gọi đến sớm thế làm gì...Không biết giờ này hyung đang bận làm việc à...? "

Lúc nói mấy câu này mặt Han Bin còn thể hiện ra mấy phần phiền toái.

- " Ý hyung là em không nên gọi điện chứ gì...?

Giọng nói tràn ngập bất mãn truyền tới khiến Han Bin khó khăn lắm mới nhịn được cười.

- " Hyung đùa thôi mà, sao nghiêm túc thế... Mà chuyện em cần làm tiến hành đến đâu rồi..? "

- " Vẫn đang. "

Đích thị là dở chứng khó ở rồi. Biết vậy không nên chọc ghẹo hắn làm gì. Thật khiến cậu thổn thức không thôi.

- " Thôi nào, là lỗi của hyung..."

- "..."

- " Hyung xin lỗi mà..."

Jun Hoe nghe vậy mới nở một nụ cười đắc ý, thuận miệng hỏi:

- " Sữa hôm trước em đưa hyung uống hộp nào chưa đấy..? "

Vừa nói vừa quan sát màn hình. Tính tình người này chưa dâng đồ ăn đến tận miệng chắc chưa chịu ăn đâu.

Quả nhiên, vừa nghe hắn hỏi xong. Han Bin lập tức chột dạ nhìn lốc sữa còn nguyên đặt bên một góc bàn. Khóe miệng cứng nhắc nhưng vẫn hàm hồ đáp:

- " Hyung vẫn đang uống..."

- " Thật không...? "

- " Tất nhiên là thật rồi..."

- "..."

- " Jun Hoe...? "

Không có tiếng đáp lại.

Han Bin vỗ vỗ đầu. Thằng nhóc này giống phù thủy ghê.

- " Được rồi. Hyung vẫn chưa đụng miếng nào..."

Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến một tiếng hừ lạnh.

Đúng lúc Jun Hoe đang muốn càm ràm vài câu thì lại có người khác tiến vào căn phòng.

Han Bin tức thì mừng rỡ mà người ngồi trước màn hình thấy cảnh này thì càng thêm âm u.

Kim Ji Won. Tên này thật đúng là âm hồn bất tán.

Ji Won vừa vào phòng đã liếc liếc Han Bin ý tứ dò hỏi. Nhìn môi mấp máy bảo là Jun Hoe đang gọi thì bĩu bĩu môi. Ngồi một bên hóng chuyện.

Rồi với tay qua bưng cả lốc sữa đặt trước mặt mình lấy uống một hộp.

Cả hai con người thấy tình cảnh này thì trợn trắng mắt.

Nhưng nhìn thấy mồ hôi đầm đìa với cơ thể bị ướt dính hẳn vào áo mặc của Ji Won, câu nói lên tới miệng của Han Bin đột nhiên trôi mất.

- " Sao thế..? Sữa này không phải của em à..? "

- " Không sao, để hyung uống cũng được..."

Thầm nhủ một câu có người khác uống dùm là đỡ khổ rồi.

Nhưng là tại một nơi xa xôi khác Jun Hoe cơ hồ muốn mắng ầm lên.

Sao lại có hạng người vô liêm sỉ vậy được! Rõ ràng biết hắn đang nhìn nhưng còn cố ý diễn trò!

Vò nát tấm ga giường. Cố lấy giọng hòa hoãn nhất hỏi lại:

- " Bên cạnh Han Bin hyung đang có người khác à..? "

- " À, là Ji Won hyung mới vừa tới ấy mà..."

- " Hyung ấy đang làm gì vậy...? "

Mắt giật giật nhìn qua con người sau khi một hơi xong một hộp vẫn chưa thỏa mãn, giờ còn đang uống đến hộp thứ hai kia. Jun Hoe vẫn là muốn một tay tóm lấy kẻ này ném từ tầng 18 quẳng xuống đất cho hả giận.

Nhưng Han Bin sau một giây cân nhắc lại nghĩ không nên nói sự thật cho Jun Hoe nghe, chỉ bảo:

- " Ji Won... Hyung ấy đang viết lời nhạc..."

Bùng nổ. Goo Jun Hoe cảm thấy cả người nóng bừng lên.
Cái tên không biết xấu hổ uống đồ của người khác kia đã không nói rồi. Vậy mà người này còn bao với chả che.

Tức mình không nói thêm một lời nào bèn ngắt điện thoại.

Tắt luôn cả màn hình trước mặt. Bực bội ném đồ. Vùi mình vào chăn mong quên đi cơn nóng giận trong đầu.

Han Bin ngơ ngác nhìn vào màn hình tối đen. Âm thầm áy náy. Chắc Jun Hoe nghe thấy âm thanh bóc vỏ với cả uống sữa của người bên cạnh cậu mới tỏ thái độ vậy đây.

Làm sao bây giờ...

Thôi đành uống hết rồi nói với Jun Hoe mình chỉ cho Ji Won có hai hộp chứ sao.

Ngậm ngùi thử một ngụm.

Không đường. Khó uống quá đi mất.

Nhưng mà không uống lại không được.

Ji Won sau khi nuốt hết đến giọt cuối cùng của hộp thứ hai thì thoải mái nằm dài lên ghế xoay qua xoay lại.

Lâu sau mới mở mắt ra thì thấy Han Bin mặt co rúm cũng vừa uống xong hộp thứ hai mới giật mình:

- " Này, không phải em ghét mấy thứ lạt lẽo lắm sao..? "

Người kia vừa cố kìm nén cảm giác đắng chát vừa đáp:

- " Không sao, uống mấy loại thế này mới tốt cho sức khỏe..."

- " Nhưng mà uống nhiều thế này, hyung thường xuyên rèn luyện thể lực một chút thế này không là gì. Còn em suốt ngày ngồi một chỗ không chịu ra ngoài uống vậy sao chịu nổi đây..."

Han Bin xua xua tay:

- " Không sao đâu, cùng lắm bữa trưa không ăn gì là ổn thôi..."

Ji Won thấy vậy thì cũng không nói gì nữa, lòng âm thầm bảo phải để ý cậu nhiều hơn nữa mới được.

Han Bin lại quay trở lại bàn làm việc. Cố tìm thứ gì hấp dẫn chú ý để át đi cơn khó chịu.

Tại Mỹ, Jun Hoe cũng đang hung ác nghĩ ngày mai có nên tìm loại sữa nào vị hải sản gửi đến để Ji Won uống tiếp nữa không.

Tốt hơn hết là uống xong biến hoàn toàn khỏi mắt tôi luôn đi... Nghĩ đến đây mới tạm hòa hoãn lại mà nhớ đến những hành động chuẩn bị thực hiện sắp tới.

- " Chỉ cần việc này thành công, từ nay hoàn toàn có thể vượt mặt Kim Ji Won một nấc nhỏ rồi..."

To be continued...

End Chap 14.

____

Đã để mọi người đợi lâu rồi. Do chút việc cá nhân nên đăng truyện sẽ có chút gián đoạn đây. Từ giờ tôi sẽ cố gắng lợi dụng hoàn toàn thời gian rảnh rỗi của mình để viết tiếp Fic này.

Cảm ơn vì đã không quên tôi 😂😂😂








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro