(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nói xong Junhoe càng siết chặt hai cổ tay mảnh, ghìm lại nơi lưng đối phương, tay còn lại đùa nghịch khối thịt săn chắc đang cạ cạ phía trước mình. Hanbin thực chất rất gầy, cả người đều kiếm không ra chút mỡ thừa, thế mà hai cánh mông lại không biết nhục nhã, vừa vểnh vừa đầy đặn đến khó tin, giống như sinh ra chính là để cho đàn ông chơi đùa, da thịt rất đàn hồi, mỗi lần nắn bóp lại càng thấy thích.


"Junhoe, mau buông ra."


Người kia bị nói càng chống đối kịch liệt. Gương mặt anh tuấn cố quay ra sau cảnh cáo liền bị hắn bắt lấy, hai cánh môi anh đào vì chịu qua vô số công kích trở nên đỏ tươi.


"Hôm qua vẫn còn ngoan ngoãn cầu tôi giúp anh, sao hôm nay thành ra vậy rồi?" Bàn tay hắn nghịch chán, lại bò lên phía trước đùa bỡn.


"Là- ah... -hôm qua vẫn còn buồn ngủ chưa tỉnh."


"Thật?" Một lời thoát ra, hắn cũng vừa vặn gỡ bung thắt lưng đối phương, quần tây đen tùy tiện trượt xuống đến mắc cá, để lộ ra hai cẳng chân thẳng tắp thon dài, bên trong đùi non lùi dần về nơi tư mật càng dày những vết đỏ tía nhỏ nhặt như cánh anh đào.


"Mau buông- làm ở nơi này, không được-"


"Làm sao lại không được?"


Giọng hắn gầm nhẹ bên góc hàm đối phương, tay gắt gao siết chặt Hanbin phát đau. Môi lưỡi càn quấy linh hoạt, liếm lên vành tai nhạy cảm.


Hắn thực chất cũng không muốn thương tổn đến khối thân thể quý báu này. Biết Hanbin đến chục năm, Junhoe đương nhiên rõ da thịt mỏng manh mỗi lần hắn mạnh tay đều sẽ để lại vết tích. Ngày hôm sau cử động cũng không thoải mái. Nhưng hắn không có cách khác, so ra bằng tính cách ương ngạnh của người này, chỉ cần lơi lỏng một giây nhất định sẽ tìm cách phản kích.


"Bên ngoài có người-... Còn có- ba, mẹ." Hanbin hơi thở mỗi lúc một hỗn loạn, bị tay hắn trượt vào trong y phục bên dưới quấy phá một hồi xem chừng chịu không nổi, chân đã muốn nhũn ra.


"Ba mẹ thì sao? Không phải lúc trước chúng ta ở dưới một mái nhà cùng làm rất nhiều lần, cách một lớp cửa có gia nhân cũng không thấy ngại, biến thành ba mẹ lại ngại?" Bàn tay hắn trượt xuống càng sâu, xoa nắn hạ thể bên trong đến mức ướt át nhưng cố tình không thoả mãn, càng làm càng khó chịu, khiến cho người trong tay xem chừng đang hận không thể trực tiếp đá hắn ra ngoài.


"Junhoe- khoan-..." 


Hắn đương nhiên không có ý định dừng. Người kia sống cùng hắn suốt bao lâu cũng hiểu tính cố chấp của hắn rồi đi, sao mỗi lần làm vẫn muốn chơi trò này, không biết càng nói tay hắn siết càng mạnh hơn?


"-đau, Junhoe. Muốn làm-" Đôi mày kia nhăn chặt lại, giọng nói vì đau có phần dịu đi chút ít. "Ít nhất làm trên giường đi."


Nói rồi thả lỏng người để hắn tùy ý an bài, hai chân dài thẳng biết điều không chống đối nữa, tự nguyện bước khỏi quần tây nằm im dưới thảm kia.


Làm Junhoe không khỏi nhíu mày, hôm nay sớm ngoan ngoãn như vậy?


"Được." Hắn thấy vậy cũng thuận nước đẩy thuyền, tự nhiên gỡ bỏ ràng buộc quanh cổ tay Hanbin.


Kết quả sau đó, mất cảnh giác một giây đổi lấy một cước không khoan nhượng từ người kia. Hanbin nhân lúc Junhoe thả người nhanh chóng phản kích, chân trần lướt một đường xé gió thẳng đến hông hắn, muốn một đòn dứt điểm nhân tiện trả đũa chuyện hắn làm hôm trước.


Con người này bẩm sinh bản tính cao ngạo trước giờ ghét nhất bị áp chế, có thù nhất định phải đòi, hắn sao lại không biết.


Bất quá hắn cũng không phải dạng thích nhẫn nhịn chịu đòn.


Junhoe không ngờ người bình thường ít suy tính này, hôm nay biết xài khổ nhục kế. Hắn tin Hanbin chịu thua nên nhất thời buông lỏng, đến lúc cảm giác động thái đối phương có bất đồng mới giật mình nâng cao phòng thủ. Tay phải mấy phút trước còn nghịch loạn, giờ thủ thế cứng như sắt thép che lấy bên hông. Trước bảo hộ bộ vị trọng yếu, sau dựa vào độ linh hoạt của mười năm rèn luyện, nhanh chóng bắt lấy chân đối phương khoá chặt trong lòng bàn tay. 


"..." Hanbin nhíu chặt mày nhìn hắn, ngó sơ cũng biết khói đen đã muốn bốc đầy đầu, chẳng qua mắc kẹt không thể di chuyển được mới tạm nhịn xuống. Mà hắn ở phía bên này nhìn qua...


Sơ mi đen bị phá hỏng phân nửa hờ hững treo trên người, để lộ ra khoảng ngực gầy mảnh trắng trẻo. Từ trên cổ trải xuống đầy hôn ngân đỏ rực như cánh hoa.


Hai quyền thủ thế phía trước thoạt nhìn mạnh mẽ vậy nhưng lại không có tính uy hiếp, từ cổ tay sớm đã không toàn vẹn có thể thấy chỗ hắn mới nắm giờ sưng tấy. Gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra khó chịu càng nổi bật lên hai phiến môi đầy đặn, vừa rồi bị gặm cắn vương đầy tơ máu.


Gợi cảm như thế, tránh không khỏi khiến người đối diện... bên dưới có phản ứng.


Đó là chưa nói hai vạt áo tuy dài nhưng bởi chân không thể hạ xuống, vải mỏng hờ hững che không hết hai vách đùi non mịn ẩn hiện đầy những vết xanh tím chủ quyền lan vào tận bên trong...


Hanbin luôn vậy, ánh mắt hung bạo, cơ thể lại có phần mềm mại, nhìn chung tạo ra một bộ dạng cường hãn và yếu ớt song song, trông thế nào cũng giống đang cầu người đến chà đạp.


Đã muốn thì hắn chiều, Junhoe trước nay cũng chưa từng từ chối mỹ thực đã dâng tới trước miệng.


Kể cũng lâu rồi người này người này mới ra tay với hắn. Junhoe nhếch môi không khỏi cảm thấy hưng phấn, tay hắn chế trụ cổ chân khẳng khiu liền một khắc kéo, khắc còn lại lợi dụng lúc đối phương mất thăng bằng mà đẩy người áp lên ghế bành thật thấp trong phòng.


Hắn nghe Hanbin kêu đau một tiếng, tiếng thứ hai đã thấy dưới thân bị lột sạch, trên người chỉ còn duy một tầng sơ mi mỏng, bởi vì tư thế hai chân bị gấp lên hai bên hông hắn, khó giấu nổi dục vọng đã sớm ngẩng cao đầu bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro