(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/viết mấy năm trước nên văn đọc nghe ngu lắm, đừng cười...



Kim Hanbin sinh ra trên đời vốn không có mẹ.


Theo lời những người hầu theo Hanbin từ nhỏ, vừa sinh cậu ra mẹ cậu đã qua đời vì mất quá nhiều máu, cho nên cậu lớn lên thiếu đi bàn tay mẹ, bọn họ vì vậy rất thương cậu, đều chăm sóc Hanbin như con. Sống trong tình yêu từ nhỏ, khi lớn lên Hanbin chưa từng nghi ngờ những lời này. Có lẽ nếu không vì một lần nghe được những xì xầm bên ngoài, nói rằng hôn nhân giữa cha mẹ mình là do gia thế môn đăng hộ đối sắp đặt, mẹ cậu sau khi sinh xong một năm liền bỏ đi theo người đàn ông khác, Hanbin chắc chắn tin những lời kia cả đời.


Nhưng cho dù có biết hay không biết, Kim Hanbin lớn lên vẫn là một đứa trẻ hạnh phúc. Là Kim thiếu gia danh giá, có một người cha yêu thương mình, mẹ kế chưa một lần đối xử tệ với cậu, bất quá đứa em trai không cùng dòng máu dù có không thích, cũng không đủ sức bắt nạt cậu. Chưa kể quá trình trưởng thành, đi một bước đều có người bước cùng, là kiểu bạn thanh mai trúc mã thân còn hơn anh em, đến mức trong mắt Hanbin, người kia dù chỉ một điểm không tốt cũng không có.


Kim Hanbin sinh ra, trừ bỏ hai tiếng mẹ ruột, ngược lại không thứ gì trên đời lại không nằm trong tay cậu.


Bốn tuổi đọc được viết được, mười tuổi nói thông hai loại ngoại ngữ, mười ba tuổi phát hiện mình có thiên bẩm về âm nhạc, mười tám tuổi nhìn lại bản thân chưa một lần đứng thứ hai trong lớp. Tất cả đều nhờ nề nếp giáo dục người thừa kế nhà họ Kim, bản thân Kim Hanbin trước giờ dù khắc khổ nghe theo, cũng chưa hề có một lời phàn nàn.


Ngoài ra còn có thể thao thứ nào cũng chơi được, taekwondo boxing thông thạo cả hai. Bề ngoài mặt mũi tuy không phải hạng nhất vẫn có thể xét vào hàng sáng sủa khôi ngô. Tóm lại người ngoài nhìn qua, lý lịch không có chỗ nào không tốt.


Nhưng dù gì Kim Hanbin cũng là người, vạn vật không hoàn hảo hiển nhiên cũng có chỗ khuyết. Song ở điểm này may mắn, người khác nếu chỉ dựa vào bề ngoài xét đoán, nhất thời không thể nhìn ra.


Chính là, Kim Hanbin một thân nam tính như vậy, rốt cuộc không có hứng thú với phụ nữ, cơ thể chỉ lúc nhìn thấy đàn ông mới có phản ứng.


Cái này Hanbin khi tự mình phát hiện ra cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại lo về tính hướng bản thân thì ít, lo về bản chất tình cảm thì nhiều.


Là vì tình yêu phát sinh từ tình bạn đi lên, nam nam cũng không khác nam nữ, đều có lo sợ nói ra sẽ bị từ chối, mà không nói thì chịu không được.


Kim Hanbin chính là thích bạn thân nhất không khác anh em của mình, Kim Jiwon. Loại tình cảm nảy nở này, từ lần đầu tiên nhìn thấy người kia cho đến hai mươi năm sau cũng không có khác đi.


Là yêu. Yêu đến chết đi sống lại, đến vạn lần dù đau tưởng như không thở nổi, cũng không biết làm sao quên đi.


Thế mà đoạn tình cảm kia từ lúc phát sinh, Jiwon một lần cũng chưa từng đáp lại. Nói ra thật lòng bao nhiêu, đổi lại chỉ có một nụ cười cùng cái xoa đầu, nói Hanbinnie vẫn còn nhỏ không hiểu hết chuyện tình cảm, đến khi lớn lên gặp người phù hợp át sẽ biết.


Chỉ có bản thân tự rõ, cho dù mười năm hay là hai mươi năm sau, người phù hợp nhất với mình chỉ duy một người này. Kim Jiwon, ba tiếng khắc sâu vào tâm can.


Người đó, nực cười thay lần thứ ba gặp mặt, vẫn là đi cùng nữ nhân. Khoác tay nhau, cùng cười, cùng nói, thứ gì cũng làm bên cạnh nhau. Lại còn hai tiếng hẹn hò rành rọt thốt ra, đợi nửa ngày chờ người kia gạt đi, rốt cuộc chỉ có im lặng thay cho đồng tình.


Từ bỏ, rõ ràng chính mình đã hứa với bản thân, hóa ra nhìn thấy người kia một khắc, đầu óc liền trở nên ngu muội, đối với hai chữ này vẫn là cảm thấy không cam tâm.


Vờ như không nhớ ra chỉ giấu được người ngoài, trong lòng vốn lại đau đến không thở được.


"Hyung, đi thôi." Vòng tay Junhoe đặt trên eo cậu kéo sát vào, thì thầm một bên tai.


"Ừ." Chỉ lẳng lặng gật đầu.


Đi. Đến chỗ nào cũng được.


"Hanbin..." Môi Junhoe lướt trên cổ mình nóng như lửa, ánh mắt người được nói tới đặt lên trần nhà vẫn lạnh như băng.


"Junhoe." Tay Junhoe cũng vậy, mỗi cái chạm đều dậy lên nhiệt hỏa, người nhìn bề ngoài rất khô khan, kỳ thực luôn để tâm từng biểu cảm nhỏ trên người Hanbin. Những chỗ nào chạm tới không thoải mái, lần sau nhất định không lặp lại nữa.


"Hmm?" Phía bên kia ậm ừ điềm đạm, trái lại trên thân cả hai, chỉ vừa qua mấy khắc liền không còn một mảnh y phục.


Cũng không thấy quan tâm mấy, làm nhiều rốt cuộc thành quen, dù sao đối phương trước giờ chưa từng để cậu phải chịu thiệt, kết thúc bao giờ cũng làm đến thoải mái.


"Chúng ta như thế này, bao lâu rồi?"


"Không nhớ." Vừa nói, vừa với tay đến hộc tủ bên giường, lấy ra những vật cần thiết.


"Ừ."


Nghĩ nhiều có ích gì, làm thì làm thôi.


Nhưng mà, Hanbin vẫn nhớ lần đầu tiên gặp thằng nhóc này.


Năm ấy, Goo Junhoe bốn tuổi, Hanbin sáu. Khi đó Kim thiếu gia vừa thấy người, đã kéo Jiwon đến cùng chọc Junhoe tới khóc mới thôi, làm xong còn cảm thấy gương mặt khóc đến nhão nhét kia thật thú vị. Kể từ đó về sau mỗi lần không thoải mái, muốn nghịch cái gì, chơi đùa cái gì đều lôi đứa em kém hai tuổi ra làm bao cát. Junhoe tuy nói là con của mẹ kế, nhưng không có ghét Hanbin, chẳng qua vì bị bắt nạt nhiều mới mỗi lần thấy cậu đều tránh né. Lâu dần thành phản xạ nơi nào có Kim Hanbin chỗ đó không có Goo Junhoe. Mà chó bị đuổi đến đường cùng cũng quay lại cắn người, Junhoe nhỏ hơn Hanbin tuy không có sức đánh lại, vẫn có tinh thần quật cường không muốn chịu thua. Mỗi lần định lấy cái gì trong tay nó đều phải vận toàn lực, lúc lấy được rồi vật kia không sứt sẹo cũng nát tan. Nhưng vẻ mặt khó chịu của Junhoe đổi lại có thể nói vô cùng giải trí, cho nên trừ những lúc Jiwon đến, Hanbin khi rảnh rỗi đều là chiếu cố đến em nhỏ.


Dù vậy, thói quen bắt nạt kia cũng chỉ duy trì đến khi Hanbin vào cấp hai.


Khi đó không phải bận học, hay không có thời gian, mà vì ba chữ Kim Jiwon, dẫn theo hai lý do.


Ban đầu là do Jiwon từ trước đến giờ không can hệ đến việc của Hanbin, nhưng đối với chuyện bắt nạt một đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi, người kia vốn chưa từng thấy vừa mắt. Tuy không nói thẳng song nhìn qua vẫn có thể biết Jiwon không đồng tình, cho nên nếu có mặt Jiwon Hanbin đều xem như không thấy Junhoe. Vào nội trú rồi hai người càng ở sát bên cạnh. Hanbin không muốn làm người kia không vui, đương nhiên bắt nạt cũng nghĩ lại.


Tiếp theo, vì chính những năm học nội trú đó, Kim Hanbin mới lần đầu tiên phát hiện mình chỉ có thể thích đàn ông. Loại tư tưởng này là do từ lúc dậy thì, trong đầu tràn ngập chỉ toàn hình ảnh Kim Jiwon mà nhận ra. Khi ấy chỉ riêng chuyện phân vân không biết là nên nói, hay không nên nói cũng đủ choáng hết tâm trí, Hanbin chẳng còn một khoảng nào cho bản thân nữa là nghĩ tới đứa nhỏ kia.


Nên trừ bỏ khoảng thời gian này, lần tiếp theo để ý đến Junhoe chính là hai năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro