(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức giấc bằng lưng áo mướt mồ hôi, Jiwon giật mình nhìn xuống điện thoại, chỉ để nhận ra từ lúc hắn ngả lưng đến giờ đã qua mười hai tiếng đồng hồ. Hắn thản nhiên ngồi dậy, tự biết ngủ quá giờ sau ba ngày thức trắng liên tiếp cũng không phải sự kiện gì quá bất thường, dù gì cũng quen thế rồi.

Đồng tử co lại vì luồng ánh sáng đột ngột, Jiwon nhíu mày khi kéo hoàn toàn bức rèm khỏi mặt kính trong suốt. Trước mắt hắn là một mảng thành phố ám màu tà dương, đỏ rực đến chói chang, đến độ đôi mày hắn không thể ngừng dính chặt vào nhau. Hắn nhìn không ra vầng dương chói lọi kia, chỉ thấy một vệt cam lớn toả sáng rực rỡ, trái tim bỗng dưng thắt lại, tựa như quan cảnh này trước đây đã từng thấy qua rất nhiều lần. 

Dù chuyển văn phòng về đây không bao lâu, thế mà gợi ra một trong rất, rất nhiều hoàng hôn ở bên cạnh một người.

"Nhìn thấy không, mặt trời trước mắt nghiêng về hướng tây hơn bốn mươi lăm độ..."

Giọng thiếu niên kề bên tai khiến Jiwon ngẩn người, quay đầu nhìn sau lưng lại không có ai. 

Là ký ức thôi, nhưng mà sống động tới như vậy.

Thở hắt ra một hơi, Jiwon khi không nhớ ra ngày trước từng có người hay bảo hắn đứng thẳng lên, rồi lấy góc lưng hắn vuông với mặt đất làm trục chuẩn. Tính như thế không phải lấy mình làm tâm? Giống như thế giới của người đó từ trước vẫn chỉ xoay quanh hắn.

Lại một tiếng thở dài.

Nếu có, bây giờ chắc cũng không còn. 

Dù còn, cũng sẽ bị những ký ức cuối cùng về hắn trong lòng người kia hủy đi.

Qua nhiều năm thế rồi, Jiwon chỉ dám hy vọng bản thân có thể thôi nghĩ linh tinh.

I'm just different
I'm different from the type of guy you want-

Điện thoại trong túi Jiwon reo lên, nhìn xuống hoá ra không phải cuộc gọi đến mà là chuông báo thức, nói cho hắn hơn một tiếng nữa là đến cuộc hẹn. 

Dù báo thức không kêu, Jiwon biết Donghyuk sớm muộn gì cũng gọi. Thằng nhóc chắc chắn không quên buổi xem mắt tự tay nó sắp đặt, còn nói cái gì hyung lớn tuổi rồi mau tìm một ý trung nhân.

Đây là tự Donghyuk làm theo ý mình, hắn không có can dự. Xem hồ sơ, tuyển lựa đều một tay thằng nhóc. 

Rời mắt khỏi điện thoại, Jiwon nhìn phản chiếu của hắn trong gương. Sắc diện sau mấy ngày làm việc điên cuồng rồi lao vào ngủ quên trời đất làm sao ổn nổi. Tóc tai bù xù, quầng thâm biểu thị sự mệt mỏi, còn có oán khí dựng lên bốn phía. Cứ giữ nguyên như vầy tới chỗ hẹn, đoán chừng không tới ba giây hắn đã dọa con gái nhà người ta chạy cong đuôi.

Jiwon còn mấy tháng nữa tới sinh nhật qua tuổi hai mươi tám, đuôi mắt tuy chưa xuất hiện nếp nhăn nhưng thần sắc đã sớm lộ ra vẻ thuần thục trải đời. Dù vậy cũng không tính là già, nên hắn không hiểu nổi vì sao Hanbin phải vội như vậy. Hay là muốn có cháu bế rồi?

Nghĩ đến đây mày Jiwon vô thức nhíu lại, vội tìm đến tệp kèm trong mail Donghyuk gửi tới ba ngày trước. Mở ra đương nhiên sẽ thấy thông tin về cô gái kia. Ảnh cá nhân, sơ lược tiểu sử đều nằm gọn trong file văn bản đẹp mắt.

Park Jisoo, người mẫu, gương mặt đại diện của WG.

Mày hắn càng cau chặt hơn.

Tập đoàn đá quý WG ở Đại Hàn Dân Quốc lớn cỡ nào ai cũng biết, càng phải biết gương mặt đại diện độc quyền của họ chính là thiên kim tiểu thư, con gái nhà sáng lập Park Junghwan. Chọn con gái cưng làm người mẫu độc quyền không lạ, nếu Jiwon có con gái xuất sắc như vậy hắn cũng làm, thắc mắc ở đây chính là Jisoo cần phải qua mai mối mới kiếm được một tấm chồng? Không nói đến gia thế, chỉ dựa vào tư chất và gương mặt, Jiwon dám nói một trăm kẻ như hắn cộng lại cũng không đến lượt hẹn hò với Jisoo.

Có điều, đã nói tới cũng phải nhắc là bọn họ có chút quen biết. Jiwon với cô gái kia, hồi đại học tuy khác chuyên ngành nhưng từng học trùng vài môn.

Nhưng mà xuất thân của hắn so với người ta xứng sao được? Chưa kể Donghyuk ngẫu nhiên đưa cho hắn mối tốt thế này, không phải gian lận ở đâu rồi chứ?

Vò đầu nghĩ mãi cũng không ra, Jiwon quyết định rời khỏi công ty, về thẳng nhà. Dù gì cũng không có ý định kết hôn, xem mắt với Jiwon cũng không khác một cuộc hẹn bình thường, đi như điểm danh. Miễn cho hắn bị Donghyuk nhăn nhó thì thôi.

//


Theo phép tắc, Jiwon đến sớm mười phút so với giờ hẹn. Địa điểm là nhà hàng nằm trong toà nhà cao nhất thành phố, bàn được chọn đặt ngay vị trí lãng mạn, có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Seoul về đêm. 

Kéo ghế ngồi xuống, Jiwon nhìn lung tung lại nhớ tới Donghyuk. Hắn có thể nào có em trai nào tốt hơn nữa không? Bản thân thì không để ý, chuyện của anh hai thì ngày nhớ đêm nghĩ. Coi bộ hồi nào Jiwon cũng phải tìm cho thằng nhóc một mối, tránh cho nó quá rảnh rỗi, lại đặt hẹn lung tung cho mình.

Ngày hôm nay thực ra là ngày thường, dựa vào hôm hắn không có hẹn mà đặt nên xung quanh không có bao nhiêu khách. Phía nhà hàng biết trước trình tự buổi hẹn nên không cho phục vụ đến làm phiền. Ngồi giữa không gian tĩnh như vậy, Jiwon đột nhiên thèm thuốc lá đến bức bối. Trước giờ hắn không nghiện thuốc, chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy bồn chồn. 

Rời mắt xuống góc phố bên dưới, tiếng vĩ cầm hoà tan một góc đô thị thực có thể làm người ta xao lòng.

Có lẽ vì đợi lâu nên Jiwon sinh ra phản ứng có điều kiện với tiếng bước chân. Hắn nghe tiếng nói chuyện xôn xao nên quay lại, vừa vặn bắt gặp mấy người vừa bước vào.

Không phải mấy, chỉ có hai người thôi. Một bên thật cao, người bên cạnh lại chỉ đứng tới tai cậu ta.

Seoul cũng thật nhỏ, nên ở đâu Jiwon cũng có thể gặp được người mình không muốn gặp.





"Jiwon, nghe mình nói không?"

"Hả, ừ tôi nghe."

Jiwon đáp, tự trấn tĩnh lại, mở miệng cười với người đối diện.

"À, cảm giác Jiwon có chút thất thần thôi."

Jisoo đối với hắn không xa lạ gì, ngày trước bọn họ có không ít lần ngồi cạnh nhau trong lớp, đôi khi Jisoo còn nhờ hắn chỉ cho những chỗ không hiểu, lâu dần thành quen biết, cũng khó tránh xưng hô có phần thân mật. 

Từ lúc bắt đầu đến giờ Jisoo không lúc nào thôi mỉm cười, gương mặt rạng rỡ như một đoá bách hợp nở rộ, còn hỏi han hắn rất nhiều chuyện. Nếu là bình thường, Jiwon dù không quá hào hứng cũng sẽ nói hai ba câu bắt chuyện, nhưng hôm nay hắn chẳng hiểu sao không tập trung nổi.

Jisoo gọi hắn lần thứ ba, mà Jiwon vẫn chỉ chú tâm vào người cách bọn họ hai dãy bàn.

Kim Hanbin...

Người kia so với mấy năm trước lớn thêm bao nhiêu. Vẫn hai vai gầy nhỏ, khuôn hàm mềm mại, đôi mày đẹp tựa điêu khắc. Khác duy nhất có lẽ là đáy mắt đen thuần, không biết thời gian đã khảm thêm bao nhiêu nỗi buồn vào trong đó.

Tự Jiwon cũng biết mình không nên nhìn, hoặc là sẽ bị cuốn vào, vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Hay là hắn cũng tình nguyện, muốn bị đôi mắt kia giam lại, bao lâu cũng không sao.

Hai người đó từ lúc bước vào đã thấy Jiwon. Trách vai hắn quá rộng đi, hay là màu sắc trên tây phục hắn đặc biệt nổi bật. Bọn họ nhìn hắn rất lâu, Jiwon có thể cảm nhận được, nhưng tới khi Jiwon ngước lên, họ lại không để ý đến hắn nữa. Giống như là không quen không biết.

Hắn không trách. Dù gì quan hệ giữa hai bên đã thành người lạ từ lâu rồi.

"Jiwon, cậu thật ít nói, cũng hệt như trước kia."

Jisoo nhìn hắn mỉm cười, từ thái độ đến biểu cảm đều không giống xem mắt, mà như hai người bạn thân lâu ngày. Những câu hỏi trước giờ đã làm gì, sống thế nào đều có đủ. Chỉ là câu hỏi đơn phương đến từ một phía, bên kia trả lời mấy câu rồi ngưng, không hỏi lại, chẳng khác nào muốn nhanh chóng kết thúc buổi hẹn.

Jiwon biết hắn làm vậy rất không phải, nhưng tâm tư hắn không đặt ở đây, thật không có cách nào kéo nó về với mình.

Bản thân Jiwon không hiểu, đều là bạn cũ nhiều năm gặp lại mà vì sao mình chỉ một mực quan tâm tới hanbin. Người mà hắn dù mặt đối mặt cũng không có can đảm chào.

"Xin lỗi, tôi có chút không khoẻ nên hơi mất tập trung. Được thì xin phép ra ngoài rửa mặt chút được không?"

Jiwon nói dối vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn cảm nhận được Jisoo gật đầu không phải là không biết. Cô ấy chẳng qua không muốn nói mà thôi.

Đóng cửa lại, Jiwon bước đến trước bồn rửa tay. Hắn vốc nước lên mặt xong tự nhìn phản chiếu của chính mình trong gương. Hắn nhớ khi nãy không có lần nào nhìn qua mà bắt gặp ánh mắt Hanbin. Junhoe cũng như cố tình phớt lờ sự có mặt của hắn. Jiwon hiểu bản thân không có tư cách, nhưng lần thứ hai gặp lại, Hanbin vẫn không có biểu hiện gì, chẳng lẽ bệnh trạng của Hanbin sau ngần đó thời gian cũng không có chút tiến triển nào.

Mấy năm này, đôi khi nhắm mắt, Jiwon vẫn nhớ đến cái nhìn không tiêu cự của Hanbin đặt trên mình. Nhớ đến biến cố năm đó, nhớ đến những gì bác sĩ nói.

Hanbin thực sự quên hết rồi, không có cách nào hồi phục được.

Jiwon tự nhiên thấy thèm thuốc lá đến không chịu nổi.

Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến Jiwon giật nảy mình, nhìn qua gương liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

Trong lòng có xao động bao nhiêu Jiwon cũng nén xuống. Hắn nhìn chăm chăm có lẽ Hanbin cũng biết, thế mà cậu ấy vẫn vô cảm bước ngang qua, giống như không có hắn ở đó.

"Xin lỗi."

Jiwon cất tiếng, trong không gian khép kín cũng chỉ nghe tiếng vang từ giọng mình.

...

"Cậu có bật lửa không, có thể cho tôi mượn..."

Nghĩ nửa ngày Jiwon mới nói. Dù nghe vớ vẩn tới đâu, Jiwon vẫn muốn xác nhận có phải Hanbin thực sự đã quên mình.

"Tôi không hút thuốc, không có."

Đối phương đáp lại bằng biểu tình ảm đạm rồi quay đi, bước vào buồng trống gần nhất. Mấy câu giao tiếp vừa rồi là dạng bình thường, Hanbin hẳn cũng không để vào tâm.

Cũng phải, giờ là người lạ rồi. Nhờ hắn mới được như vậy, Jiwon có nên tự cám ơn chính mình không?

Nghe được tiếng đóng cửa, Jiwon chợt nhớ ra trước kia mỗi lần hắn hỏi, Hanbin đều trả lời cùng một câu, không bao giờ thay đổi.

Em không có, mà không phải anh nói bỏ thuốc rồi sao?

Nếu là ngày xưa, nói xong biểu cảm trên sống mũi cao thẳng kia sẽ nhăn lại, phụng phịu một trận rồi cũng đi loanh quanh tìm bật lửa cho hắn.

Nhưng Jiwon bây giờ không còn là Jiwon của ngày xưa, Hanbin cũng vậy, không phải Hanbin của năm đó. Chấp nhất hay không đều không phải chuyện hắn có thể tự quyết định.

Chính Jiwon cũng không ngờ hắn có thể đánh giá bản thân cao như vậy. Từ chối cũng là hắn, còn muốn người ta mãi nhớ tới mình. Có phải hắn khốn nạn lâu thành quen rồi không?

Gửi một tin nhắn cho Jisoo nói mình có việc gấp phải về trước, Jiwon kéo cửa bước ra, tự nhiên thấy nực cười không thể tả.

Sự việc đến như vậy, sau cùng không phải chính là như hắn muốn?

Quên hết đi được là tốt, cứ vậy sống an nhiên một đời không muộn phiền cũng không đau khổ.

Hanbin... cứ như vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro