oneshot ;; từ tình nhân đến người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hanbin là một idol solo nổi tiếng nhất nhì k-pop, không chỉ có vậy mà em còn là tiểu tình nhân được tổng giám đốc tập đoàn Bobby Kim Jiwon bao nuôi.

Giới giải trí vốn là một thế giới chả mấy tốt lành gì cho cam nhưng nó có thể giúp con người ta đạt được danh vọng cùng tiền tài. Vì thế mặc dù biết nó không tốt đẹp, rất nhiều người vẫn biến mình thành những con thiêu thân lao vào đám lửa. Nhiều người có tài năng, gặp thời thế thì sẽ đi nhanh hơn người bình thường, còn một người có tài mà không có sự nâng đỡ thì vẫn mãi đứng một góc nhìn mà thôi.

Giống như Kim Hanbin trước đây vậy. 

Ngày ấy, em chỉ là một tân binh mới vào nghề, em luôn nung nấu ước mơ đứng trên sân khấu, trước vạn người để được cất cao tiếng hát, để chứng tỏ bản thân mình với toàn thế giới. Tuy nhiên, cho dù em có hát hay, nhảy đẹp như thế nào mà phía sau không có hậu thuẫn thì sự nghiệp vẫn lẹt đẹt, lênh đênh như vậy.

Cho đến khi một sự cố xảy ra, được ai đó nâng đỡ nên em mới thành công như bây giờ.

Ngày ấy, em đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn khá thân thiết cũng làm trong nghề, bởi cậu ấy là người nổi tiếng hơn em gấp mấy lần nên khách sạn được thuê lớn lắm. Buổi tiệc tấp nập kẻ ra người vào, nó sang trọng từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất như từ việc trang trí, người phục vụ, đồ ăn hay thức uống. Mọi thứ đều được tóm gọn trong hai từ hoàn hảo. 

Thế nhưng Kim Hanbin lại cảm thấy bản thân lạc lõng với một nhộn nhịp như thế này. Trên môi em luôn luôn phải treo lên một nụ cười cứng ngắc, thân thiện đầy giả tạo. Nó khiến em cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi vô cùng. Do đó, em nói nhỏ với người đại diện rồi lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh.

Chỉ có đi vệ sinh thôi mà Kim Hanbin cũng không được yên thân khi em mới rời khỏi đại sảnh được một quãng đã bị một tên đàn ông lạ mặt kéo vào một căn phòng vip gần đó. Sau đó, em bị cưỡng bức.

Phải. Là bị cưỡng bức giữa thanh thiên bạch nhật.

Phải chịu cảnh nhục nhã mà chẳng thể nào phản kháng. Bởi gã đàn ông kia cao to hơn em, khỏe hơn em và dường như anh ta bị say rượu. Gã say rượu làm càn để rồi người chịu tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần lại là Kim Hanbin em đây.

Sau một trận hoan ái đầy đau đớn cùng tuyệt vọng, gã đàn ông lạ mặt nằm say ngủ say bên cạnh, còn Kim Hanbin cố gắng lết cái thân xác bị giày vò đến nỗi làn da trắng hồng tràn ngập những dấu hôn ngân đỏ tím đáng sợ, còn vùng eo đau nhức đến mức như muốn gãy làm đôi. Lúc này, Kim Hanbin thật muốn khóc, những giọt nước mắt như những hạt pha lê xinh đẹp chảy dọc khuôn mặt em rồi lặng lẽ rơi  xuống thấm ướt cả chiếc áo sơ mi sắp rách tới nơi. Cuống cuồng mặc vội quần áo, em chạy ra bên ngoài.

Từ sau sự cố ngày hôm ấy, Kim Hanbin không hề gặp lại người đàn ông kia và em đã ước vĩnh viễn sẽ chẳng gặp lại gã, em vẫn tiếp tục cuộc sống làm idol mờ mịt của mình. Thế nhưng, có vẻ như ông trời không muốn để điều ước kia của em thành sự thật khi Kim Hanbin 'tình cờ' gặp lạingười đàn ông kia trong chính ngôi nhà của mình.

- Các anh là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi. - Em cố gắng kiềm chế lại sự hoảng hốt của mình, hét lớn.

- Mới có hai tuần mà đã quên tôi rồi sao Kim thiếu gia? - Gã đàn ông ngồi trên ghế khẽ quan sát em một chút rồi cười cợt.

- Tôi... tôi nghĩ anh lầm người rồi, chúng ta không có quen biết vì thế mời anh về cho.

Bị ánh nhìn của gã làm lạnh sống lưng, Kim Hanbin khẽ cắn môi rồi bảo.

Nghe thấy thế gã khẽ cười nhẹ một cái rồi thong dong đi tới chỗ em, nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp, ép Kim Hanbin nhìn thẳng vào mắt gã.

- Kim Hanbin 22 tuổi, một idol solo mới của YG entertaiment. Gương mặt cũng được, giọng hát cũng tàm tạm tuy nhiên chưa có một chút thành tích nổi trội nào.  - Gã chậm rãi bảo.

- Rốt cuộc anh là ai? Và anh muốn gì? - Em lo lắng hỏi.

- Muốn gì à? Tôi muốn cậu trở thành tình nhân của tôi. - Nhẹ nhàng buông cằm em ra, gã thong dong bảo.

Gã vừa dứt lời, Kim Hanbin đã gặp một trận choáng váng cùng kinh ngạc.

Anh... anh ta mới nói gì cơ? Tình nhân á? Không đùa đấy chứ.

- Tôi không có đùa. Ba năm trở thành tình nhân của tôi đối với cậu chỉ có lợi chứ không có hại. Biết đâu được nhờ nó mà sự nghiệp của cậu sẽ lên cao thì sao. Nhưng nếu cậu từ chối, tôi không biết cậu sẽ gặp phải chuyện gì tồi tệ đâu Kim thiếu gia - Gã đàn ông vu vơ bảo, khóe môi còn nhếch lên thành một nụ cười vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm. Nụ cười ấy chứng tỏ cho những điều mà gã vừa nói sẽ trở thành sự thật vào một ngày không xa. Nụ cười ấy, cũng khiến cho em lo sợ.

- Nhưng... nhưng vì sao lại là tôi? - Kim Hanbin 

- Vì tôi thích thân thể cậu chăng. - Gã xoa xoa cằm, ngả ngớn cười.

Vì tôi thích thân thể cậu chăng... 

Vì tôi thích thân thể cậu chăng...

Vì tôi thích thân thể cậu chăng...

Lời gã nói khiến cho em nhục nhã vô cùng. Kim Hanbin cảm thấy bản thân em giống hệt như một tên mb vì tiền, vì danh tiếng mà bán thân, không có liêm sỉ mặc người ta đùa bỡn. Thế nhưng lúc này em có thể làm gì đây? Từ chối hay phản kháng? Em có cơ hội sao?

Không có. Hoàn toàn không, một chút cũng không.

Bởi kể từ khi nhìn thấy người đàn ông này, Kim Hanbin đã chắc chắn bản thân mình sẽ không thể nào thắng nổi anh ta. Tuy không biết gã là ai nhưng có vẻ như gia thế cũng hiển hách lắm, hiển hách đến mức có thể hủy hoại em cơ mà.

- Rốt cuộc anh là ai? - Cố nén chua xót, em hỏi.

Gã đàn ông khẽ nhíu mày một cái nhưng không hề nổi giận, chỉ nhàn nhạt thốt ra vài chữ:

- Nhớ lấy. Tên của tôi là Kim Jiwon. Còn có, đây là bản hợp đồng, mau kí đi.

---

Kể từ ngày ấy Kim Hanbin chính thức trở thành tình nhân bí mật của Kim Jiwon. Em theo lời gã mà chuyển hẳn tới biệt thự ở ngoại ô Seoul sống. Theo thỏa thuận thì em phải làm việc nhà, phục vụ gã 24/24 kể cả trên giường nhưng bù lại, gã lại mang đến những điều mà em muốn : nhà cửa, tiền bạc, danh tiếng,...

Không còn là một idol mờ nhạt trước kia, nay Kim Hanbin là một trong những ca sĩ được săn đón nhất đại hàn dân quốc. Thậm chí em không còn là những nhân vật phụ chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình vài phút, nhờ sự quen biết rộng rãi của Kim Jiwon, gã đã giúp em có một câu chuyện về bản thân dài tận hơn 2 tiếng đồng hồ kia kìa.

Thoắt cái cho đến nay đã được  gần 3 năm trời, mối quan hệ của họ tuy có bị rò rỉ và lên hot trend vài lần nhưng thật may mắn là chưa bị phát giác. Bởi dù sao Kim Jiwon cũng đã nặng mùi tai tiếng, mỗi khi đám netizen phao tin, gã lại ngay lập tức dập tắt tin đồn đó bằng cách công khai vào khách sạn với những cô tình nhân khác một cách thân mật. Và cứ thế, tin đồn ấy bị dập tắt, mà đám netizen cũng bị fan của em ném đá tơi tả.

Thế nhưng, dù sao chả mấy người biết những tin đồng kia hoàn toàn là sự thật. Là em bị gã bao nuôi, là gã giúp sự nghiệp của Kim Hanbin vững chắc như ngày hôm nay. Nhưng những tin đồn kia cũng không đúng sự thật cho lắm, là thiếu thôi, thiếu tin tức nói rằng Kim Hanbin yêu Kim Jiwon mất rồi.

Em yêu gã, thật sự yêu từ tấm lòng. Không biết nó từ bao giờ, nhưng chắc chắn là trong khoảng thời gian ba năm em được gã bao nuôi kia.

Ngoại trừ tính cách có chút khắc nghiệt nhưng gã thật sự rất tốt với em, đôi lúc gã lại dịu dàng đến thái quá. Dịu dàng đến mức khiến em ngượng ngùng. Dịu dàng đến mức lún sâu vào tứ tình yêu từ một phía kia.

Cơ mà có chắc là nó đến từ một phía không?

Không đâu bởi Kim Jiwon cũng thương Kim Hanbin mà, gã thương em lắm, thương em hơn bất cứ điều gì mà gã có.

Gã thương em từ lâu rồi, từ trước khi sự cố kia xảy ra cơ (mà có lẽ nó chẳng phải là một sự cố gì cả). Gã thương một cậu nhóc ngốc nghếch luôn cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ, gã thương một cậu nhóc luôn im lặng chịu ủy khuất, gã thương một cậu bé tốt bụng đến mức quá đáng,... gã thương em, và thương tất cả những gì thuộc về em nữa.

Chỉ là gã không muốn (hay nói chính xác hơn là sợ ) nói ra. Gã cứ im lặng như thế, im lặng trở thành hậu thuẫn vững chắc của em trong thế giới showbiz đáng sợ này. Có gã bảo vệ, chắc chắn sẽ không ai có thể hãm hại em đâu. Gã chắc chắn với điều đó.

---

Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua từng ngày, cuối cùng bản hợp đồng ba năm kia cũng đến hồi kết thúc.

Lẳng lặng ngồi trong căn phòng sang trọng, Kim Hanbin nhìn chằm chằm vào tờ lịch do dự xem có bóc nó ra không.

- Còn 4 tiếng.

Em khẽ thì thào, tiếng thì thào nhỏ như tiếng muỗi kêu và chẳng có ai ngoài em nghe thấy điều ấy.

Còn 4 tiếng, chỉ còn 4 tiếng em được ở bên gã nữa thôi.

Ước gì, ước gì thời gian đừng trôi nữa nhỉ.

Ước gì, ước gì em có thể dũng cảm nói ra tình cảm của bản thân.

Ước gì, ước gì gã cũng yêu em thì tốt biết mấy.

Kim Hanbin tần ngần đứng dựa lưng vào bức tường, đôi mắt em trống rỗng nhìn căn phòng mà em gắn bó suốt ba năm qua. Em cứ ngồi đó, như một con búp bê, không hoạt động, cũng không lên tiếng. Có lẽ em đang muốn lưu giữ lại chút khoảnh khắc cuối cùng khi ở lại nơi đây, lưu giữ những hồi ức xinh đẹp mà cả hai đã từng có. Em muốn lưu giữ, lưu giữ lại chút hơi ấm còn xót lại của Kim Jiwon.

- Jiwonie, em thương anh. Thương anh biết mấy.

Kim Hanbin vùi mặt vào hai đầu gối cùng với tiếng nức nở sắp trượt khỏi khóe môi.

Chết tiệt, em sắp không còn kìm chế được mà bật khóc mất rồi.

Từ khi nào mà một thằng con trai như Kim Hanbin lại dễ dàng khóc hệt như một đứa con gái khi tình yêu không được trọn vẹn nhỉ. Từ khi nào? Từ khi em nhận ra bản thân mình yêu gã chăng?

- Tôi cũng thương em.

Chả biết từ khi nào Kim Jiwon đã đi tới trước mặt em, gã ngồi xuống, khẽ nâng gương mặt đầm đìa nước của em rồi hôn nhẹ lên khóe môi và kết thúc bằng một lời tỏ tình ngọt ngào.

- Thật... thật sao?

Kim Hanbin rõ ràng là bị bất ngờ trước lời tỏ tình ấy của gã, em khẽ mở to đôi mắt, lo sợ nắm chặt lấy vạt áo với bàn tay đang run rẩy.

- Phải. Tôi thương em. - Kim Jiwon mỉm cười thật dịu dàng, gã nhanh chóng lặp lại ba từ kia một lần nữa.

Sung sướng. Vui mừng.

Niềm vỡ òa vì hạnh phúc đang bừng cháy mãnh liệt trong tim Hanbin. Em khẽ nhổm dậy, vòng tay ôm chặt lấy gã, vùi vào vòm ngực vững chãi kia mà nức nở trong niềm hạnh phúc vô tận.

Tốt quá. Thật tốt quá.

Hóa ra không phải là mình yêu đơn phương. Hóa ra là anh ấy cũng thích mình. Thật tốt quá.

- Ngốc tử. Đừng khóc nữa. - Gã nhẹ nhàng ôm lấy người con trai rong ngực, cẩn thận vuốt ve mái tóc màu nâu (?) nhạt của em rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Nụ hôn đó nhẹ lắm nhưng cũng đủ khiến cho cả hai ấm lòng và vui vẻ biết bao.

- Anh ơi, em không muốn làm tình nhân của anh nữa đâu.

- Ừ! Không muốn làm tình nhân nữa thì làm người yêu tôi đi.

- Anh ơi, làm người yêu anh thì có được gì không?

- Bất kể điều gì em muốn, thiên thần của tôi à...

---

#30/12/18

#2361words

[ wind ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro