Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin quyết định hôm nay sẽ đi tìm việc, cũng gần một tháng nay anh loanh quanh trong nhà cho vết thương khỏi hẳn, bây giờ đã đến lúc chường mặt ra ngoài đường, vừa là để có thu nhập, vừa để thử vận may có ai nhận ra mình không. Lần trước khi ra ngoài cùng Sung Kyung, anh có để ý thấy mấy cửa hàng đang tuyển nhân viên quét dọn. Tuy rằng không có giấy tờ tùy thân nào, anh tin rằng với cái mặt cộng thêm sức vóc cuả mình mà nài nỉ một chút chắc không đến nỗi không được nhận vào vị trí ấy.

Bức tranh anh vẽ từ hôm trước cũng đã hoàn thành. Ngắm nhìn tác phẩm của mình, Han Bin lên tiếng xuýt xoa

- Chà... Tôi thực sự có tài đấy... Phải chăng.... tôi đã từng là họa sĩ?

Sung Kyung từ trong bếp đi ra, bĩu môi vì màn khen bản thân kia. Cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu mấy lời chê bai như phối màu không tốt hay bố cục không hợp lý, cốt làm sao để anh không tự kiêu được nữa. Nhưng đến khi nhìn thấy bức tranh thì tất cả mọi lời chê bai đều bay biến đâu mất, miệng vô thức cảm thán

- Đẹp...đẹp quá!

- Đúng không? Tôi cũng không ngờ mình có năng khiếu tới mức này!

Sung Kyung ngắm nhìn nó hồi lâu rồi nhăn trán, nghiêng đầu cố nhớ một cái gì đấy

- Nhưng hình như... tôi gặp bức họa này ở đâu rồi. Anh không có chép tranh của ai chứ?

- Không hề nhé! Đây là công sức sáng tạo của tôi, mất cả mấy ngày trời đấy!

Sung Kyung mím môi,rõ ràng bức tranh này cô đã từng xem qua. Lôi chiếc điện thoại ra từ trong túi, ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, tìm kiếm gì đó một lúc rồi giơ lên trước mặt Han Bin

- Anh nhìn xem, tranh của B.I. Tuy không giống nhau đến từng chi tiết nhưng anh phải công nhận là như cùng một người vẽ đi! Với lại, tranh của B.I rất độc đáo, phong cách khác biệt như vậy chẳng nhẽ lại giống anh?

- B.I? Tên gì kì vậy? Người Mỹ à?

- Không! Là họa sĩ người Hàn... - Sung Kyung bỗng cảm thấy điều gì đó không đúng - Chẳng có lẽ...

- Làm sao?

- Chẳng có lẽ... anh học vẽ cùng với B.I?

Sung Kyung trưng ra bộ mặt hết sức ngạc nhiên, miệng há to hết cỡ. Han Bin vẫn rất bình thản, cho rằng chẳng có gì to tát. Đúng rồi, gương mặt này của anh, tài năng này của anh, có nói anh là thầy của B.I gì đó anh cũng sẽ tin thôi

- Vậy... cô thử tìm xem mặt tên đó thế nào

- Anh không biết hả? B.I chưa bao giờ lộ mặt cả. Buổi triển lãm hay đấu giá tranh của anh ấy toàn nhờ một người đại diện ra mặt hộ thôi. Thế nên là trên Google hoàn toàn không có thông tin.

Han Bin coi bộ rất khó chịu, cái người tên B.I ấy, không biết thực lực đến đâu mà bày đặt giấu mặt.

- Vậy, cô tìm địa chỉ người đại diện đó tôi xem nào

- Xem nào ... Tầng 7 tòa nhà Han Nam. A, tôi biết chỗ đó. Đối diện bệnh viện Myung Sung.

Sung Kyung nói rồi viết địa chỉ ra một tờ giấy nhỏ, còn dặn dò Han Bin cẩn thận như sợ anh sẽ đi lạc mất. Xong cô cũng nhận ra điều ấy mà tự cười chính mình, chẳng phải đã luôn muốn anh tìm được người thân sao, bây giờ lại ích kỉ mong anh sẽ mãi như vậy, ở lại căn nhà này bên cô.

...

Chanwoo sắp xếp nốt đồ vào trong túi hành lí, để Ji Won cầm giúp một túi, cậu cầm một túi. Ngắm nhìn căn phòng một lượt, cậu hi vọng những kí ức đau buồn cũng sẽ ở lại nơi đây, hay ít nhất là khi bước qua khỏi cổng bệnh viện, chấp nhận rằng Han Bin không còn ở bên cạnh sẽ dễ dàng hơn.

Ji Won vẫn lo lắng cho Chanwoo từng chút một, nâng niu như đồ dễ vỡ. Anh sợ những chấn động tâm lý sẽ khiến cậu đổ sụp bất cứ lúc nào.

Bước ra ngoài từ sảnh lớn bệnh viện, đã có chiếc xe đen bóng loáng chờ sẵn. Chanwoo lâu rồi mới được hít thở bầu không khí không mùi thuốc tẩy, khoan khoái đưa mắt ngắm con phố tấp nập người qua lại.

...

Han Bin chán nản bước ra khỏi tòa nhà, lần này anh đến vô ích rồi. Hóa ra người đại diện ấy không hề biết mặt B.I, mọi giao dịch đều qua tài khoản ngân hàng và email. "Thật là!" - Han Bin chép miệng, càng nghĩ càng tức cái tên B.I. Giờ này mà có ai đó nói cho Han Bin biết sự thật anh và B.I là một, chắc anh sẽ nghẹn chết mất.

- Han Bin!

Tiếng gọi vang lên giữa con phố đông đúc. Han Bin ngờ ngợ, vì tiếng gọi ấy nghe quen lắm. Nhìn quanh, không thấy ai dừng lại, có lẽ vì quá mệt mỏi với B.I nên anh đâm ra hoang tưởng mất rồi. Tiếp tục bước đi, anh phải nhanh chóng tìm việc nữa, không thể ăn không ngồi rồi mãi được.

...

Chanwoo run rẩy, sức lực như bị ai rút hết, chỉ có thể hô to tên anh. Không, cậu hoàn toàn không lầm, bóng hình đấy, là Han Bin mà! Người ấy nghe thấy tiếng cậu còn dừng lại nữa, chắc chắn là Han Bin! ... "Không! Đừng đi! Han Bin! Đừng đi!" - Tâm trí cậu muốn hét to lên nhưng miệng lại không đủ bình tĩnh để nói ra nửa lời. Chân vô thức bước về phía người ấy, chẳng biết là đang đi, hay đang chạy.

Ji Won gọi tên Chanwoo khi thấy cậu cứ thế đi ra giữa đường, chẳng thèm để ý đến những hàng dài xe cộ nối đuôi nhau chạy ngược xuôi. Chiếc xe tải vun vút lao đến, bấm còi inh ỏi nhưng không một tiếng động nào lọt vào tai Chanwoo lúc này. Đầu óc cậu bây giờ, chỉ chứa duy nhất, bóng hình ấy.

- Cẩn thận!

Ji Won giật tay ôm Chanwoo về phía mình, đã kịp quay người hướng cậu vào bên trong. Chiếc ô tô tải phanh gấp sượt qua hai người, may thay không có ai bị thương. Ji Won nhanh chóng kéo Chanwoo trở lại vệ đường, hai tay kiểm tra một lượt khắp người cậu

- Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?

Chanwoo vẫn như người mất hồn, mắt hướng tới tòa nhà đối diện

- Han... là Han Bin... Ji Won, đấy chắc chắn là Han Bin...

- Han Bin?

- Em không nhìn nhầm đâu, chắc chắn là Han Bin - Chanwoo bây giờ mới nhìn vào Ji Won đầy cương quyết, níu chặt vào cánh tay anh

Ji Won gạt Chanwoo ra, lúc này đây anh thực sự rất giận. Trong lòng như có lửa đốt, muốn cậu tránh ra càng xa càng tốt, để cậu không phải thấy bộ mặt ác quỷ của anh.

- Han Bin... Han Bin... Vừa nãy anh không cản thì có mười Han Bin cũng không cứu sống nổi em đâu!

Nói rồi Ji Won ra lệnh cho thư kí riêng đưa Chanwoo về nhà, còn tự mình gọi một xe khác để đi. Để anh ở chung một chỗ với cậu lúc này, chẳng ai dám chắc anh sẽ không vượt quá giới hạn.

...

Han Bin vừa bước về nhà vừa thở dài, đã thấy Sung Kyung đứng ở cửa

- Thế nào rồi? Anh tìm được thêm gì không?

Han Bin chỉ khẽ lắc đầu rồi lại thở dài thườn thượt. Chẳng hiểu vì sao nhưng thấy anh như vậy Sung Kyung lại có chút vui mừng, tuy không để lộ ra ngoài. Cô chạy đến, nhón chân lên để vỗ vai Han Bin, cười rất vui vẻ

- Không sao, rồi anh sẽ tìm ra thôi! Bây giờ tôi đưa anh đi tìm việc!

- Có nơi cần tuyển người sao?

- Không biết! Phải tìm mới biết chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro