Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sẽ không nhường đâu!
- Em cũng không có ý định đấy!
- Nhưng người Jung Chanwoo yêu sẽ là anh chứ không phải em!
- Từ trước đến nay anh luôn cho mình là đúng...nhưng lần này phải để anh thất vọng rồi!

Những lời nói ấy cứ lảng vảng trong đầu Ji Won mấy ngày nay làm anh không tài nào tập trung làm việc. Vậy là Han Bin đã quyết tâm giành Chanwoo với anh, anh sẽ chịu thua ư? Không đời nào! Cậu bé với gương mặt phúng phính ấy là anh quen trước, ngay từ lần đầu gặp đã hút mắt anh rồi. Mái tóc nâu, sống mũi cao, đôi mắt to tròn ngơ ngác khi mới vào trường, cái dáng vẻ dù có cố anh cũng chẳng thể nào quên được. Chanwoo là cậu bé suy nghĩ rất đơn giản. Mong muốn của cậu chỉ là mở một quán cafe nhỏ, hằng ngày có thể chia sẻ với mọi người bài nhạc cậu yêu thích. Cậu rất thích cafe, thích cái mùi thơm quyến rũ mà nó mang lại. Ji Won bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cậu bé ấy, vẫn luôn là như thế. "Cốc cốc" - tiếng gõ cửa lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ...
- Mời vào!
- Giám đốc! - người đó cúi chào kính cẩn
- Có chuyện gì? Nói đi! - Ji Won liếc nhìn, thì ra là tên trưởng phòng hay xu nịnh
- Tôi vừa nhận được tin báo...không biết có nên nói hay không...
- Trưởng phòng Lee, có gì cứ nói!
- Tôi nghe tin...hôm qua chủ tịch đã lập di chúc...
- Ông ấy cũng đã hơn 70 rồi, lập di chúc thì đâu có gì lạ.
- Nhưng...chủ tịch... - tên trưởng phòng ngập ngừng - theo nguồn tin của tôi, đã giao hai phần ba tài sản của ông cho cậu Han Bin...
Ji Won liếc nhìn tên trưởng phòng, hừ mạnh một tiếng
- Thì sao chứ? Từ bao giờ chuyện lập di chúc của chủ tịch được giao cho trưởng phòng Lee vậy?
Tên trưởng phòng bị bất ngờ trước phản ứng điềm tĩnh của Ji Won, hắn run rẩy toát mồ hôi hột
- Là do tôi...nhiều lời...Không còn chuyện gì nữa...tôi xin phép...
Đợi cho tên kia đi khuất bóng,Ji Won ngả lưng vào ghế tựa, nhăn trán nghĩ ngợi, gương mặt thoáng nét buồn xen lẫn một chút khó chịu.
Cánh cửa lại bật mở ra một lần nữa. Nhưng lần này bước vào là một tiểu thư xinh đẹp, nhìn thôi đã thấy rất có khí chất. Từ đôi giày cao gót, chiếc váy hồng phấn ôm sát tôn lên đường cong tuyệt mỹ đến chiếc túi xách hay viên đá quý lấp lánh trên cổ đều là hàng hiệu với giá trị lên đến chục chữ số không, không hề diêm dúa mà lại rất thanh lịch. Cô đến bên cạnh Ji Won, hai tay khẽ chạm nhẹ lên vai anh, cúi đầu xuống cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Thế nào? Em đã nói rồi mà, và những lời em nói chẳng bao giờ sai! Ông già nhà anh chia thừa kế như vậy là không ổn rồi!
- Si Yeon, anh đã bảo em không được tự tiện vào đây, đúng chứ? - Ji Won gạt tay cô ra khỏi vai mình, khuôn mặt lại trở lại lạnh tanh không cảm xúc.
Si Yeon khẽ cười, nhún vai
- Biết làm sao được! Nhân viên của anh chẳng ai có gan dám cản vợ sắp cưới của giám đốc cả!
- Vợ sắp cưới? Em đừng tự tin thái quá!
- Vì ai mà em không được phép tự tin? Vì Jung Chanwoo ư?
- Em đừng nói linh tinh - Mặt Ji Won có hơi biến sắc.
Si Yeon cười vang khi thấy biểu hiện của anh. Hẳn cái cậu Chanwoo đó là điểm yếu của Ji Won băng giá kia.
- Anh, Ji Won, rồi sẽ thuộc về em! - Si Yeon choàng tay ôm lấy Ji Won - và anh hãy nhớ là em chẳng bao giờ sai!

Quán cafe hôm nay vẫn đông khách như mọi khi. Đã mấy ngày rồi từ cái hôm Chanwoo say khướt ấy, nghĩ lại cậu vẫn thấy ong đầu. Mùi cafe thơm ngào ngạt giúp cậu thấy đỡ hơn nhiều, cộng thêm bài hát đang phát còn là bài hát yêu thích của cậu nữa. Thật sảng khoái!
- Quý khách uống gì nhỉ? - cậu tươi cười hỏi và rồi tròn mắt ngạc nhiên - Ô, anh Han Bin, hôm nay rảnh rỗi đến chơi với em hả?
- Ừ! Ra đây nói chuyện một lúc nào!
- Đợi em tí! - Chanwoo vừa nói vừa tháo tạp dề, đòng thời nhờ anh Jin Hwan pha chế nốt cốc latte nóng hổi

Chanwoo rất vui vì Han Bin hôm nay đến tận quán cafe thăm cậu. Chắc hẳn anh có chuyện gì vui vẻ muốn báo đây.
- Hôm nay đông khách lắm nên em chỉ nghỉ được một chút thôi - Chanwoo thở dài - hay có gì ta hẹn nhau ăn trưa đi, nói chuyện cho thoải mái
- Không cần đâu...anh sẽ nói rất nhanh thôi...
- Chuyện gì vậy? Anh làm em tò mò rồi đấy!
- Chanwoo này, anh có điều muốn nói, hãy nghe thật kĩ từng lời anh nói nhé....
- Ô ô - Chanwoo cười sằng sặc - Từ bao giờ Kim Han Bin lại ngại ngùng và lịch sự thế này!
- Cái thằng này, nghe anh nói đã! - Han Bin hít một hơi thật mạnh -Em biết đấy... chúng ta quen nhau cũng lâu rồi. Từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy em, trái tim tự nhiên hẫng một nhịp. Những lúc gặp em, nói chuyện hay trêu đùa em luôn là những lúc vui vẻ và hạnh phúc nhất... Cả những khi thấy em cười, trái tim bỗng đập rộn ràng...Anh vẫn tự hỏi đó là cái cảm giác kì lạ gì, hồi đó anh không thể hiểu nổi! Nhưng bây giờ anh đã đủ tự tin nói ra rồi... Anh yêu em Jung Chanwoo...Kim Han Bin này yêu Jung Chanwoo!

Chanwoo nghe xong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay lên trán Han Bin rồi lại đưa lên trán mình đo nhiệt, xong lại lật mặt anh qua trái qua phải, soi đồng tử hệt như mấy vị bác sĩ rồi cuối cùng lắc đầu
- Cũng không có dấu hiệu gì là bị bệnh - cậu chép miệng - Kim Han Bin, anh hãy liệt kê xem từ hôm qua đến giờ có ăn phải thứ gì bất thường̣ không?
Han Bin thở dài, cầm lấy tay Chanwoo, nhìn thẳng vào mắt cậu chân thành
- Anh đang rất nghiêm túc đấy. Em sẽ cho anh cơ hội chứ?
Chanwoo im lặng một hồi, xong lại vỗ tay đồm độp cảm thán
- Wow! Quả không hổ danh là Kim Han Bin! Diễn xuất của anh có thể đi làm diễn viên hàng đầu đấy! - cậu để tay lên ngực xoa xoa - Trong chốc lát làm em rung động thực sự luôn!
- Vậy là em không tin?
- Han Bin à, diễn xuất của anh thì không tồi nhưng bản thân trò đùa này phải nói là rất rất nhạt nhẽo!
- Em không tin đúng không? Vậy để anh cho em thấy!
Nói rồi Han Bin kéo tay Chanwoo ra khỏi quán cafe, đứng giữa phố tấp nập người qua lại mà hét lớn
- Mọi người...tập trung nghe rõ... - hàng trăm cặp mắt bắt đầu đổ dồn về phía hai chàng trai có ngoại hình bắt mắt - tôi là Kim Han Bin, còn đây là người mà tôi yêu, Jung Chanwoo
- Làm..làm cái gì vậy Han Bin? - Chanwoo luống cuống cố bịt miệng tên mặt dày Han Bin. Xung quanh đã có vài tiếng hú hét vỗ tay tán thưởng.
Han Bin bất chợt nắm chặt hai tay Chanwoo
- Em...có thể cho anh một cơ hội không? Cơ hội để anh theo đuổi em
- Người ta đang nhìn kìa... tên điên này... - Chanwoo vừa lí nhí trong cổ họng vừa kéo tay HanBin cố thoát ra khỏi chỗ này
- Liệu anh có cơ hội không?
- Bỏ ra...tên điên này...
- Trả lời anh đi, có thể không?
- Aish, không thích! Tên điên này!
- Em vẫn nghĩ là anh đùa? - Han Bin chống một gối xuống đất - Anh sẽ quỳ ở đây đến khi nghe được lời đồng ý của em!
Đám đông bắt đầu hô to "Đồng ý đi! Đồng ý đi!". Chanwoo dở khóc dở cười nhăn nhó. Đây là cái tình huống tệ nhất cho trò đùa của Han Bin mà cậu chẳng thể tưởng tượng ra. Anh ta chán sống rồi chắc! Đây chẳng phải là dồn cậu vào thế bất đắc dĩ sao?
- Đồng ý, là đồng ý được chưa?
Han Bin mừng rỡ tươi cười. Đám đông cũng vì thế mà hú hét, vỗ tay hân hoan. Chanwoo thấy Han Bin đã thả lỏng người thì nhanh chóng kéo tay anh đi thẳng vào khu vực cho nhân viên của quán. Cả mặt và tai cậu đều đã đỏ hết lên.

- Kim Han Bin! Mọi lần anh trêu em thì em không có để tâm đâu nhưng lần này hơi quá rồi đấy!
- Trêu em? Anh có nói là anh đùa sao? - Khuôn mặt Han Bin lộ rõ sự khó chịu
- Cái thái độ gì vậy chứ? Ai mới là người phải khó chịu chứ?
- Không cãi nhau với em nữa! Đằng nào em cũng đồng ý rồi. Từ mai em sẽ biết đây không phải chuyện đùa! - Han Bin nói rồi cho hai tay vào túi quần, lững thững bước ra ngoài, để Chanwoo lắp bắp nói với theo
- Này...đồng...đồng ý... gì chứ! Anh... anh định làm gì ngày mai cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro