Tam sinh duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Hyuk dập đầu trước Kim Ji Won, đôi mắt cậu ngấn lệ:
_ Xin lỗi Ji Won. Chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi.
Ji Won vẫn ngồi trên ghế, mặt phảng phất nét u buồn, lát sau hắn mới trầm ngâm lên tiếng:
_ Em vẫn yêu anh có đúng không?
_ Em chưa bao giờ hết yêu anh. Nhưng em cũng không thể bỏ mặc cha mẹ mình.
Ji Won tiến nhẹ lại gần Dong Hyuk, ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn:
_ Hẹn em kiếp sau, có được không?
_ Được, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại - Dong Hyuk khóc nức nở.
Tối hôm đó, cả hai đã có một đêm nồng đượm hạnh phúc bên nhau vì ngày mai, họ không còn là của nhau nữa rồi.
Donghyuk trở thành thiếu phu nhân nhà họ Koo. Nếu cậu không chịu lấy Koo JunHoe, chắc chắn cha mẹ cậu sẽ chết, gã đã tuyên bố như thế.
Kim Jiwon lặng lẽ ra sa trường, hắn hy vọng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
3 năm sau, Donghyuk nhận tin Jiwon tử trận. Trước khi chết, hắn đã nhờ tên bạn chí cốt HanBin nhắn lại với cậu rằng :" Đừng khóc, đừng buồn. Hãy sống thật tốt. Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau"
Mãi đến sau này, khi Donghyuk già cả mất đi, trên bàn cậu vẫn là lá thư được viết từ vài chục năm trước.
"Ta chưa bao giờ Koo Donghyuk. Cả đời này ta chỉ một phu quân Kim Jiwon, còn ta mãi Kim Donghyuk.
Jiwon, hẹn gặp anh kiếp sau"
____________________________

Jiwon quỳ trước mặt Hoàng hậu Donghyuk, khuôn mặt hắn nhợt nhạt, tím tái, hơi thở nặng nề:
_ Hoàng hậu nương nương, xin người đừng đau buồn. Nếu như hành động lần này có thể dập ngọn lửa giận dữ trong lòng của Hoàng thượng, để bảo toàn cho nương nương, nô tài cam tâm tình nguyện. Xin người đừng khó xử, cứ xem nô tài như một món đồ bày trí trong cung, không biết đau thương, không cần đếm xỉa, như thế Hoàng thượng mới có thể hả dạ.
Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp của Donghyuk đã lấp lánh những giọt nước mắt.
_ Nô tài còn có một tâm nguyện. Xin nương nương đừng làm bất cứ thứ gì cho nô tài nữa. Như thế chỉ làm Hoàng thượng thêm tức giận, nô tài không muốn liên lụy đến nương nương. Xin nương nương hãy toại nguyện cho nô tài.

Jiwon dập đầu thêm lần nữa rồi cáo lui ra bên ngoài. Lúc này chỉ còn lại một mình Donghyuk, chàng không kìm nén được mà bật khóc nức nở, Kim Jiwon từ một thị vệ oai dũng, nay đã trở thành thái giám. Đều là do chàng đã hại hắn.

Tối hôm đó Hoàng đế Koo JunHoe nghỉ ngơi tại tẩm cung của chàng. Donghyuk không hề muốn nói chuyện với gã, xoay mặt vào trong, gọi không đáp lời.

JunHoe tức giận đè chàng ra mà dày xé, nhưng chỉ là sự im lặng, không hề có tiếng rên rỉ đáp lại.
Ngày hôm sau, Hoàng đế sai người đem Kim Jiwon đi xử chết vì hắn đã dám trộm một món bảo vật của gã.
Tổng quản HanBin theo lệnh của Hoàng hậu mà đưa tiễn hắn về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi chết, Jiwon đã nói:
_ HanBin đại nhân, xin người nói lại với Hoàng hậu nương nương. Xin nương nương đừng buồn cho nô tài, chỉ khi nô tài chết đi, nương nương mới có thể yên ổn. Hy vọng vào ngày giỗ mỗi năm, có thể đem đến mộ của nô tài một đóa sen trắng.

Donghyuk trầm ngâm lặng lẽ ở cung, chàng cả buổi không nói gì, cũng không ăn gì, chỉ cứ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Một giọt lệ rơi xuống, Donghyuk thì thầm cho chính bản thân nghe:
_ Kim Jiwon, ta xin lỗi ngươi.
Tình ý của ngươi ta đã sớm biết, nhưng không cách nào báo đáp lại được, chỉ có thể khắc cốt ghi tâm.
___________________________

Tiết trời se se lạnh, người người vội vã đi trên con đường tấp nập. Kim Jiwon đi đến cửa hàng hoa của thằng bạn HanBin để bắt đầu ca làm. Hôm nay trở lạnh, chắc hẳn sẽ ít khách. Chuông cửa leng keng mở, một vị khách trẻ bước vào:
_Xin lỗi, tiệm chúng ta có hoa sen không ạ?
_ À, có, mời cậu đi theo tôi.
Nghía lên phía trên cao, a đây rồi, bó sen trắng mà Donghyuk vẫn thường yêu thích. Cậu với tay để lấy nó xuống, nhưng có vẻ quá tầm. Lúc này, bỗng có một bàn tay vô tình chạm vào tay cậu, Donghyuk nhìn qua, thì ra là anh nhân viên Jiwon đang giúp cậu lấy bó hoa xuống.
_ Đây này, của cậu đây.
Như có một luồng điện chạy dọc qua thân người, lúc này Jiwon mới có dịp nhìn rõ Donghyuk hơn. Cảm giác này thân quen lắm, có lẽ anh đã gặp cậu ở đâu nhưng không thể nhớ rõ.
Donghyuk cũng thế, từ lúc bàn tay Jiwon chạm vào tay cậu, cậu đã cảm thấy có gì đó là lạ, chắc chắn Donghyuk đã gặp anh ta rồi...
...
Jiwon ôm Donghyuk vào lòng, ôn lại chuyện xưa, ngày mà cả hai lần đầu gặp nhau. Bây giờ anh và cậu đã là vợ chồng. Bạn bè luôn đùa rằng cả hai dường như sinh ra là dành cho nhau, đều cùng họ Kim, hơn nữa bên cánh tay trái của Jiwon và bên cánh tay phải của Donghyuk đều có một cái bớt, khi ghép lại sẽ thành hình trái tim.
Jiwon hôn nhẹ lên trán Donghyuk, ôn nhu nói:
_ Kiếp này anh đã gặp được em, cùng sống hạnh phúc với em. Anh muốn kiếp sau, sau sau nữa vẫn mãi như thế.
Donghyuk đã ngủ thiếp đi, cậu dường như không nghe được lời anh nói, nhưng trên môi vẫn mỉm cười.
___________________________
"Kiếp sau nguyện làm một đóa hoa sen
Cùng người nối tiếp tam sinh duyên
Không sớm cũng không muộn
Bước đến bên cạnh người
Sẽ không để vuột mất lần nữa, sẽ không còn lướt qua nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro