Chap 14 : Tôi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như lúc trước cả hai vẫn cùng nhau nhau đi chơi, nhưng June vẫn cứ ngại và giữ khoảng cách với hắn.

Tại sao hắn lại không nói hết mọi chuyện cho cậu nghe? Đơn giản vì hắn muốn cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hắn không muốn cậu nhớ lại những chuyện không vui.

Khi nào hắn sẽ nói cho cậu nghe ư? Có lẽ đó là lúc tình yêu của cả hai đủ lớn, hắn không định sẽ giấu cậu mãi mãi đâu. Hắn không muốn mình phải giấu diếm cậu bất kì điều gì cả.

----
Thời gian này cậu đã được nghỉ hè rồi, nên lúc nào cũng bị hắn lôi đi khắp nơi, ngay cả khi cậu lười nhưng vẫn bị tên Thỏ nhây kia kéo đi bằng mọi cách.

Bob : Hôm nay em muốn đi đâu?
June : Không biết nữa, muốn đi đâu đó yên tĩnh
Bob : Vậy anh sẽ dắt em đến một chỗ này rất đặc biệt
Cậu không trả lời mà leo lên xe
Bob : Xin mời quý khách thắt dây an toàn ạ * nắm hai tay cậu vòng quay eo mình *
June : Đường này vắng mà, thật phiền phức * nói nhưng tay vẫn ôm eo hắn *

------
Khi đến nơi, hắn đang dắt xe đi thì bắt gặp một vụ giật túi xách, người bị mất túi còn đang dắt theo con nhỏ. Nên hắn liền quay qua nói với cậu

Bob : Em vào phía trong, ngồi đó đợi anh một tí nha
June : Nhưng mà anh đi đâu
Bob : Anh đi lấy túi xách lại giúp chị kia, sẽ nhanh thôi đợi anh nha
June : Nhưng mà nguy hiểm lắm
Bob : Anh sẽ cẩn thận mà, em vào đợi anh nha, anh đi đây
June : Nhớ cẩn thận đó

Cậu nghe theo lời hắn, đi vào trong công viên ngồi đợi hắn.

------
Đã hơn 30 phút trôi qua nhưng hắn vẫn chưa quay lại, cậu gọi hắn cũng không nghe máy, cậu vẫn cứ bấm gọi cho hắn liên tục, mỗi tiếng bíp trong điện thoại vang lên cậu vô cùng hồi hộp, ngay lúc này cậu rất muốn nghe được tiếng hắn.

Nếu là người khác chắc có lẽ cậu đã bỏ đi về từ lâu rồi, nhưng người này lại là hắn, hắn đã dặn cậu đợi hắn, nên cậu vẫn nhất quyết ngồi đúng một chỗ. Nhìn mọi người qua lại trong công viên, cười nói với nhau bất chợt cậu lại nhớ đến con Thỏ đó..

Trông lúc đợi hắn, cậu lại nghĩ đến những điều khác, cậu lại nhớ đến cái cảnh hôm ấy. Hôm mà người cậu tin tưởng nhất nói dối cậu, rời xa cậu..

Cậu nhớ lại những việc đó, nước mắt cậu cứ thế mà lăn dài.

Có khi nào hắn cũng đối xử với mình như vậy không? Hắn sẽ bỏ rơi mình như người đó sao? Sao hắn vẫn chưa quay lại..? Rất nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong suy nghĩ của cậu

-----
Còn về phần hắn, sau khi bắt được tên giật túi xách kia, hắn định quay lại công viên với cậu. Nhưng lại bị công an giữ lại lấy lời khai và làm đầy đủ thủ tục hắn mới rời đi được. Vừa ra khỏi đồn cảnh sát hắn lấy điện thoại ra thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cậu, hắn chợt mỉm cười, nhưng vừa vui lại vừa lo cho cậu. Hắn tức tốc lấy xe chạy về công viên lúc nảy.

Sau khi gửi xe xong hắn đi vào công viên tìm cậu, thì thấy cậu đang ngồi gần đó, hắn đi vòng lại phía để trêu cậu.

Hắn bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau, cậu giật mình quay lại, thì thấy hắn đang cười, nhưng nụ cười của hắn chợt tắt đi khi thấy những giọt nước mắt của cậu. Hắn trở nên hoảng hốt hơn hết.

-----
Hắn đi vòng lên phía trước ghế ngồi xuống và ôm cậu vào lòng.

Bob : Sao em lại khóc?
June : Anh đã đi đâu vậy hả? Anh bảo tôi đợi rồi anh lại đi đâu mất dạng vậy
June : Tôi đã đợi anh rất lâu đó, tôi rất lo, tôi sợ * khóc lớn *
Bob : Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì để em phải đợi anh, anh không dám như thế nữa * xoa nhẹ lưng cậu *
June : Anh đã đi đâu hả? Không nói thì đừng có đụng vào tôi * đẩy ra *
Bob : Đừng giận mà * Nắm tay *
June : Nói mau
Bob : Anh đi giúp người ta lấy túi lại, khi lấy lại được thì bị cảnh sát giữ lại để làm thủ tục nên rất lâu
June : Tại sao không ngje điện thoại?
Bob : Anh xin lỗi anh để chế độ im lặng không biết em gọi cho anh * kéo lại ôm *
Bob : Đừng giận anh nữa được không? Đừng khóc nữa, mắt em đỏ cả rồi * nhẹ nhàng lau nước mắt, xoa má *
June : Tôi đã rất lo cho anh, rất sợ anh có chuyện, rất sợ anh sẽ bỏ tôi lại * mếu khóc *
Bob : Anh biết lỗi rồi mà June à, xin em đừng khóc nữa, anh đau lòng chết mất thôi * rối rít xin lỗi *

------
Cậu đã khóc hơn 30 phút, cuối cùng cũng chịu nín, nhìn cậu khóc mà hắn lại không làm được gì, hắn thật sự cảm thấy rất có lỗi.

Bob : Xem nào June đã biến thành con mèo rồi, mắt mũi đỏ cả lên
June : Trông rất xấu sao?
Bob : Không June là đẹp nhất mà * hôn nhẹ môi cậu *
June : @.@ * đứng hình *

Bob : Có thể kể anh nghe việc gì đã làm em khóc được không?
June : Thì vì anh đã bỏ rơi tôi đó
Bob : Anh cảm nhận được không phải chỉ vì chuyện này mà, June không thể tin tưởng nói anh nghe sao?
June : Không phải vậy chỉ là....
Bob : Hãy để anh được cùng em vượt qua nỗi lo này nhé?

Sau đó cậu đã kể hết tất cả những điều cậu giấu trong lòng suốt ngần ấy năm qua. Đó chính là kỉ niệm về thời còn bé của cả hai, đã vui vẻ thế nào và cả về việc hắn đã bỏ cậu lại đi cùng gia đình. Vừa nhắc đến việc khi ấy hắn bỏ đi nước mắt cậu lại tự nhiên lại rơi...

                     - End Chap 14 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro