Chap 7 : Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi mãi mê nghĩ đến June, thì hắn mới choàng tỉnh nhanh chân về nhà.

Vừa về đến nhà điều đầu tiên là nhắn tin với cậu.

Bob : June ah ~ Em đã về tới nhà chưa
Bob : Anh vừa về đến nhà đây, hôm nay là do em lỡ hẹn đấy nhé, lần sau phải bù cho anh
Bob : Sao lại không trả lời tin nhắn anh ㅠㅠ
Bob : Hay là em lại không khỏe à?
Bob : Em đang làm anh lo đấy

Hắn thì cứ spam tin nhắn cho cậu. Còn cậu bên này vừa về đến nhà thông báo tin nhắn tới như vũ bão, vừa bấm vào tin này chưa kịp đọc thì tin khác lại hiện lên. Tiếng thông báo làm cậu điên cả đầu nên vội trả lời tên phiền phức kia.

June : Yahhh, cái tên chết bầm kia!! Anh có thôi ngay cho tôi không?! Nhắn kiểu như anh thì ai mà trả lời cho kịp!!

Hắn vừa thấy tin nhắn từ cậu đã nhảy cẩn lên.

Bob : Là do em không trả lời anh kia mà ㅠㅠ. Người ta vì lo lắng cho em nên mới hỏi thăm nhiều như vậy, em không ghi nhận còn mắng anh
Bob : Em là đồ xấu xa, anh sẽ nghỉ chơi với em.
June : ĐƯỢC LẮM!!

Sau khi trả lời tin nhắn, cậu bên này tức đến xì khói, quăng điện thoại sang một bên, rồi đi thẳng vào phòng tắm để hạ hỏa.

Bob : Anh chỉ đùa thôi mà 🙏
Bob : June đại nhân tha lỗi cho anh đi nhé 🙏
Bob : Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm
Bob : Xin lỗi mà June à, đừng giận anh nữa được không
Bob : Trả lời tin nhắn đi em à
Bob : Anh làm gì để em hết giân đây
Bob : Em nói đi anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em chịu trả lời anh là được :((

Tiếp đến lại là một màn spam tin nhắn đỉnh cao từ Hắn. Cậu vừa tắm xong cầm điện thoại lên mà giật cả mình vì độ nhây của tên này, rồi lại cười thầm.

June : Thôi được rồi, đừng spam tin nhắn dùm tôi, nhức hết cả đầu. Anh là con gì mà nhây thế.
Bob : Cuối cùng em cũng hết giận anh. Ừm thì anh là con thỏ đáng yêu đó 🐰
June : Có ai mà tự nhận mình đáng yêu như anh không, cái tên hâm này  * vừa nhắn vừa cười *
Bob : Anh đáng yêu lắm đó, nếu không tin thì gặp anh đi, anh sẽ cho em thấy anh đáng yêu như thế nào?
June : Rốt cuộc vẫn là vấn đề gặp mặt -_- Anh không thấy chán sao
Bob : Không chán, không chán đâu, gặp trai đẹp làm sao chán được chứ. Vả lại em vừa đẹp vừa đáng yêu.
June : Sao lại khen tôi đẹp? Chúng ta còn chưa gặp nhau sao lại biết chắc là tôi đẹp trai?!
Bob : Ai bảo là chưa gặp? Lúc sáng không phải đã chạm mặt nhau sao?
June : Sao anh lại chắc người đó là tôi? Vả lại còn xa như vậy sao lại biết là tôi như thế nào
Bob : Sao không biết được, chính em đã tự thừa nhận người đứng chỗ lan can lúc chiều rồi đó nha ~
June : Tôi nói khi nào chớ
Bob : Em kéo lên xem tin nhắn cũ đi ~
June : * Biết mình lỡ miệng nên đánh trống lảng *

June : Anh gửi hình của anh cho tôi xem đi
Bob : Em đang đánh trống lảng với anh sao ~
June : Anh có gửi không thì nói??!
Bob : Ảnh đại diện của anh đó, em vào xem đi
June : Cái tên này, anh đùa với tôi à? Ảnh đại diện của anh là ảnh 1 bé thỏ mà
Bob : Thì anh là thỏ đáng yêu mà 🐰
June : Không gửi thì cút ngay!!
Bob : Được rồi anh gửi ngay đây

* Bobbyindaeyo vừa gửi 1 ảnh  *
Cậu hồi hộp bấm vào xem ảnh


Cậu vừa bấm vào xem ảnh xong liền tia đại bác bắn qua hắn.

June : Yahhhhh!! Cái tên lừa đảo kia, ảnh của anh như vậy đó hả!!
June : Tôi sẽ chặn anh!!
Bob : Thôi mà ~ Anh đùa thôi, đừng chặn anh, anh sẽ đau lòng lắm đó
Bob : Anh sẽ gửi ảnh lại mà ~

* Bobbyindaeyo vừa gửi 1 ảnh *

June : 😶😶😶😶
Bob : Sao vậy?? Có chuyện gì sao em
June : Anh giống Thỏ thật đó, rất giống luôn, anh là Thỏ à?

Sau khi xem tin nhắn từ cậu, hắn nở một nụ cười, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nam tính ấy..

Đã rất lâu rồi, hắn đã chờ được nghe câu nói này từ cậu...

Hắn chợt bừng tỉnh vì tin nhắn từ cậu

June : Ngủ quên rồi hả tên kia
Bob : Anh đây, muộn rồi em ngủ sớm nha, sức khỏe em đang không ổn đấy
June : Tôi biết rồi
Bob : Em ngủ ngoan nhé. Sáng mai anh sẽ gọi em dậy

Còn về cậu sau khi xem ảnh hắn, cậu cảm thấy có một cảm giác thấy thân quen, cậu cố nhớ là xem mình đã từng bắt gặp khuôn mặt và ánh mắt này ở đâu. Nhưng vẫn hoàn toàn không nhớ được...

- End chap 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro