.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe đã từng rất yêu Jiwon. Và Jiwon, cũng đã từng rất yêu Junhoe. Mà không, anh chưa từng hết yêu Junhoe, anh vẫn luôn yêu cậu. Có lẽ, Junhoe cũng thế nhỉ. Chỉ là cậu không biết, người cậu yêu là ai, trông ra sao, tính tình thế nào thôi nhỉ.
Hai người, chưa từng nói là hết yêu, cũng chưa từng nói là chia tay.
Chỉ là, anh và cậu, không thể đến với nhau.
Có quá nhiều cách biệt giữa hai người.
Như là nhà Junhoe quá giàu. Và nhà Jiwon thì quá bình thường. Như là Junhoe thì học rất giỏi, một tài năng chói sáng trong ngành mỹ thuật. Và Jiwon thì chỉ là một kiến trúc sư tầm thường. Như là Junhoe rất đẹp, và Jiwon, có lẽ trông khá, tệ. Như là Junhoe được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Và Jiwon thì trông như một thằng ăn chơi lêu lổng, với hình xăm cùng khuyên tai.
Có lẽ chỉ một điểm tương đồng duy nhất, anh và cậu, đều là con trai.
Nhưng mà, đó lại là điều khó để chấp nhận nhất, sai trái nhất, là đòn chí mạng cho cả anh và cậu.
Bố Junhoe đã cấm cậu đến gần anh.
Lần đầu tiên trong đời Junhoe, người bố đáng kính trọng của cậu, người cậu từng tôn sùng như tín ngưỡng, ném vào cậu những lời sỉ vả cay đắng đến đáng sợ.
Junhoe đã nghĩ, bố cậu, đã trở thành quái vật.
Lần đầu tiên, bố quật từng trận roi da vào người Junhoe. Không chỉ thể xác cậu trầy xước, mà linh hồn cậu cũng bị tổn thương.
Nhưng Junhoe không cầu xin, cậu cũng không xin lỗi, cậu không có hối hận, càng không có ăn năn. Cậu không làm gì sai cả.
Và, lần đầu tiên, Junhoe cãi lời bố. Cậu vẫn đến tìm Jiwon.
Sau những lời nhục mạ, chỉ có Jiwon ôm lấy cậu. Sau những trận đòn đau, cũng chỉ có Jiwon chăm sóc cậu. Anh an ủi cậu, xoa dịu trái tim cậu. Junhoe biết, anh khi nhìn thấy cậu thế này, còn đau đớn gấp trăm gấp vạn lần, còn khổ sở bội phần. Junhoe biết anh căm ghét bản thân, vì anh coi mình như là nguyên nhân của mọi sự bất hạnh trong đời cậu. Lẽ ra, anh cũng phải biết, Junhoe chỉ được biết về hạnh phúc, khi cậu biết đến anh.
Và bởi anh không biết...
- Junhoe có thể bỏ rơi anh mà. Đừng chịu khổ vì anh nữa.
Vậy nên anh đã để cậu đi. Anh đã quay lưng khi đám vệ sĩ kéo cậu đến sân bay, để cậu ra nước ngoài du học.
Junhoe rất không can tâm. Làm sao anh lại để cậu một mình trong khi bản thân còn yêu cậu rất nhiều. Qua kiếng chiếu hậu, cậu đã thấy anh gục xuống mà.
Vậy là, mặc kệ xe vẫn đang chạy, Junhoe vùng khỏi hai vệ sĩ, cậu mở cửa xe và lao ra ngoài.
Junhoe lăn vài vòng trên đất. Chắc là cậu có bị thương, nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn chạy đến chỗ Jiwon đang đứng, lôi anh ra khỏi đây. Đến đâu cũng được. Chỉ cần cậu được ở bên anh. Chỉ cần anh không phải bất lực nhìn cậu đi. Chỉ cần cậu không phải đau đớn vì không có anh.
Nhưng hình như, cả Chúa Trời cũng không nghe lời khấn cậu, cả Chúa cũng phản đối hai người.
Một chiếc xe tải lạc tay lái.
Rầm!
Khi Jiwon quay đầu lại, Junhoe của anh đã nằm sóng soài trên đất. Jiwon lao đến, anh ôm lấy cậu, điên cuồng gào thét. Anh gọi tên cậu. Anh nhờ người gọi cấp cứu. Anh khóc.
Junhoe của anh chảy nhiều máu quá.
Junhoe của anh không nhìn anh nữa.
Jiwon càng nghĩ, càng khổ sở, càng đau đớn, càng day dứt.
Jiwon cầu xin Chúa Trời. Chỉ cần Junhoe không mệnh hệ gì, giá nào anh cũng sẽ trả.
Chỉ là, Jiwon không ngờ, cái giá anh phải trả, thật sự quá đắt.
Kể từ sau khi bác sĩ thông báo, Junhoe không sao nữa rồi, anh phải hứa, sẽ không còn quan hệ gì với cậu.
Nhưng mà, vẫn chưa đủ. Anh phải trả một cái giá còn đắt hơn thế nữa.
Junhoe, mất trí nhớ.
Cậu không còn biết anh là ai nữa.
Chỉ duy nhất một mình anh, là người cậu lãng quên. Duy nhất một mình anh.
Cậu nhớ tất cả, chỉ trừ anh.
Khoảnh khắc Junhoe lướt qua Jiwon, đơn thuần chỉ như lướt qua một người xa lạ.
Anh tưởng mình đã chết.
Anh chạm lên da thịt để kiểm chứng.
Anh còn sống. Nhưng anh chẳng là gì đối với cậu.
Chết mất thôi.
Nhưng vì đó là Junhoe, giá có đắt hơn thế nữa, anh cũng sẵn sàng trả.
Đáng mà.
Vì Junhoe, là quý giá nhất thế gian.
Junhoe đúng là không nên nhớ ra anh. Có như vậy, cậu mới không bị thương nữa, cũng không đau lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bobhoe