Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt cậu khẽ nheo lại vì ánh sáng mặt trời. Hanbin cố đẩy cánh tay đang ôm chặt lấy eo cậu, hôm nay cậu phải đến phòng thu, mặc dù là ngày nghỉ nhưng cậu phải hoàn thành bản demo.
"Đừng quậy Hanbin, yên nào."
"Jinhwan, hôm nay em phải đến phòng thu, anh buông em ra đi."
Giọng Hanbin nài nĩ, Jinhwan là Alpha và cậu không thể đối lại sức mạnh của anh. Jinhwan vùi đầu vào cổ Hanbin, giọng rền rĩ.
"Coi nào, lâu lắm rồi mới được nghỉ sao em lại đến phòng thu nữa?"
Hanbin bất lực đẩy đẩy chàng trai lớn tuổi ra, tối hôm qua bọn họ đã làm hai lần và bâu giờ Hanbin cảm thấy cơ thể không còn nghe lời mình nữa, cậu cố gắng lay con người lười biếng kia.
"Dù không đến phòng thu thì anh cũng buông em ra, sáng rồi kìa."
Jinhwan ngẩng đầu lên, đôi mắt ngáy ngủ nhìn Hanbin đang càu nhàu, anh chặn ngang lời nói của cậu nhóm trưởng bằng một nụ hôn, và chỉ dứt ra khi cậu thở không nổi.
"Em còn sung sức thế thì ta làm thêm mấy trận nữa đi."
"Này, chờ chút... Jinhwan..."
Mặc kệ sự phản đối của Hanbin, Jinhwan kéo tấm chăn ra khỏi cơ thể hai người. Cơ thể Hanbin phủ đầy những dấu hôn và vết bầm tím và anh cũng không ngại tạo thêm vài dấu đâu.
Kéo Hanbin vào một nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi hai người quấn lấy nhau như đang nhảy một điệu nóng bỏng, cơ thể Hanbin run rẩy cảm nhận nụ hôn điêu luyện của Jinhwan. Có thể đối với fan, anh là một chàng tiên quýt dịu dàng nhưng đối với Hanbin, anh là một con người đầy thú tính khi nhìn cậu và khi lên giường.
Không biết từ bao giờ mà quan hệ của họ lại biến thành như vậy, Hanbin không khỏi hoài niệm. Lúc mới gặp, cậu đã phải lòng Jinhwan, chàng trai có vẻ ngoài nhỏ bé và năng động nên cậu rất bất ngờ khi anh là Alpha, và cậu cảm giác mình không xứng với anh một tẹo nào cả.
Cả nhóm ngoại trừ Junhoe là Omega và Hanbin là Beta thì còn lại đều là Alpha cả nên cậu luôn cảm giác nhỏ bé khi đứng trước họ, uy áp của Alpha khiến cậu khó thở và không ngừng run rẩy. May mắn là trước camera, bọn họ đều biến cậu thành một nhóm trưởng nghiêm khắc nên nhiều fan lầm tưởng cậu là Alpha. Hanbin rất sợ sẽ làm fan thất vọng vì cậu chỉ là Beta bình thường, Hanbin sợ cậu sẽ ảnh hưởng đến nhóm, tuy rằng ranh giới giữa Beta với Omega và Alpha trong những năm gần đây đã không còn nhưng không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể chấp nhận một Beta là thần tượng của họ, lòng tự tôn của Alpha rất cao nên Hanbin luôn cố gắng che dấu việc cậu là Beta.
Các thành viên trong nhóm đều đối xử rất bình đẳng với Hanbin, điều đó làm cậu rất vui bởi cậu từng bị bắt nạt vì một Alpha hiểu lầm cậu muốn cướp Omega của hắn ta, cuộc sống cấp 3 của Hanbin là địa ngục và chính âm nhạc đã cứu rồi cậu.
Về việc phải lòng Jinhwan, Hanbin vẫn giữ trong lòng không dám nói ra, bởi cậu sợ Jinhwan sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm. Thời cấp 3 ám ảnh đã khiến Hanbin không dám mở lòng với thế giới.
"Anh thích Junhoe sao huyng?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
Hanbin ngồi xuống bên cạnh Jinhwan đang say khướt vì rượu, cậu rút hết can đảm để hỏi anh một câu mà cậu đã giữ trong lòng khá lâu.
"Vì sau khi Junhoe công khai chuyện tình cảm với Jiwon thì anh có vẻ buồn."
Hanbin giật lấy chai rượu trong tay Jinhwan khiến anh khó chịu nhìn lên.
"Anh uống nhiều rồi, để em đưa anh về phòng."
"Hanbin."
Jinhwan bỗng kêu tên cậu, Hanbin thắc mắc nhìn anh.
"Có chuyện gì sau huyng?"
Trả lời Hanbin là một nụ hôn vồ vập và thô bạo khiến cậu kinh ngạc mở to mắt. Hanbin bất ngờ đẩy anh ra khiến chai rượu đổ tung tóe.
"Em là Hanbin, không phải Junhoe, anh tỉnh táo đi Jinhwan."
Hanbin hét lên với Jinhwan đã bị đẩy ngã nằm dưới sàn, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu. Bất chợt anh cười, tiếng cười ngày một to dần và Hanbin cảm thấy hoảng hốt và lo lắng.
"Jinhwan, anh sao vậy?"
Không trả lời, Jinhwan bật đứng lên, nắm lấy cổ tay Hanbin lôi xềnh xệch về phòng anh, mặc cho cậu đang cố gắng kéo tay anh ra.
"Jinhwan, anh bị gì vậy? Buông em ra!!"
Sức của Jinhwan rất mạnh và Hanbin không thể gỡ nổi một ngón tay anh ra, cứ vậy mà bị lôi về phòng anh. Jinhwan đẩy Hanbin lên giường và khóa cửa lại, Hanbin hốt hoảng khi nghe tiếng chốt cửa.
Hanbin lùi lại cho đến khi lưng chạm vào thành giường. Nhìn khuôn mặt của Jinhwan ngày càng đến gần khiến cậu hoảng hốt muốn đẩy anh ra.
Jinhwan đêm ấy thô bạo xé bung hàng cúc áo sơ mi của Hanbin. Phía gáy cậu bị cắn nát đến rướm máu và đầy dấu răng. Hanbin không thể phản kháng, đó là sức mạnh của Alpha, khiến cho cậu phải quy phục. Trong quá trình làm tình, Jinhwan không nói gì cả, chỉ có tiếng van xin và thở dốc của Hanbin, cho đến khi cậu rệu rã và ngất đi lúc nào không hay.
Hanbin giật mình tỉnh dậy, đối diện cậu là Jinhwan đang hút thuốc. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng bây giờ tàn gạc bên cạnh đã đầy những điếu thuốc.
Hanbin bối rối khi Jinhwan nhận ra cậu đã tỉnh lại. Cậu gượng cười, thân thể đau nhức nhắc cậu về tối hôm qua.
"Huyng, em biết anh muốn nói gì, chuyện này em biết cũng rất khó xử. Thật ra thì chúng ta cứ xem như chưa xảy ra việc gì đi. Em biết anh đã nhầm em với Junhoe, không sao đâu, dù sao Beta cũng không thể thụ thai nên anh không cần chịu trách nhiệm đâu."
Hanbin nở nụ cười ngốc thường ngày của cậu. Mặt Jinhwan ẩn hiện sau tóc mái và làn khói thuốc, điều đó làm cậu lo lắng, anh ấy sẽ ghét mình sao, Hanbin nghĩ.
Jinhwan dụi tắt điếu thuốc hút dở, đứng lên và đi ra ngoài, để lại Hanbin ngây ngốc nhìn theo bóng anh. Có lẽ cậu bị ghét thật rồi, anh ấy chắc sẽ ghê tởm lắm khi người ngủ với anh đêm qua là cậu.
Hanbin cúi gầm mặt, để cho những giọt nước mắt thấm đẫm một mảng chăn. Cậu rất ít khi khóc như thế này, nhưng những suy nghĩ như vậy khiến cậu không kiềm được, đã bao lâu rồi, kể từ khi Hanbin thích Jinhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro