☀️☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm năm trôi qua...

Jiwon và Junhoe vẫn giữ mối quan hệ không rõ ràng. Chẳng phải yêu đương, chẳng phải bạn bè. Chẳng quyến luyến nhau và cũng chẳng căm ghét gì nhau.
Họ chỉ, cứ, vậy thôi.

Jiwon từng yêu Junhoe, và giờ anh vẫn còn yêu. Còn Junhoe, anh không biết, anh là ai, của cậu. Dù rằng cậu từng nói, cậu cũng yêu anh.
Jiwon thường tự hỏi, Junhoe còn yêu anh không?
Nếu cậu còn, sao cậu mãi chẳng về bên anh? Sao cậu cứ như một con chim di trú, tạm ghé vào anh rồi lại bay khắp mọi chân trời?
Nếu cậu không còn, sao cậu lại tìm đến anh, ôm chặt anh, dụi đầu vào ngực anh, để anh ngửi mùi tinh dầu bưởi trong tóc cậu? Sao cậu cứ nói nhớ anh rồi hôn anh với tất cả sự ngọt ngào của cậu?
Và anh cũng tự hỏi, sao anh không tìm kiếm sự rõ ràng ở cậu? Một câu trả lời cho tất cả, hoặc tiếp tục yêu thương hoặc chấm dứt hết những dằn vặt đau khổ?
Jiwon biết, anh sợ sự thật sẽ mang cậu khỏi anh mãi mãi. Anh yêu Junhoe rất nhiều. Như thể chỉ cần được yêu thương cậu là đã đủ.
Jiwon đang rất khổ sở. Nhưng nếu cậu mãi mãi không tìm anh nữa, anh sẽ còn khổ sở hơn cả bây giờ.
Jiwon thường hay nghĩ ngợi. Và rồi, anh thường hay thở dài...

Junhoe biết Jiwon và cậu rất khác biệt. Cứ như thể cậu là lửa và anh thì là băng. Junhoe thích đi đây đó, học hỏi và làm đầy mình bởi những điều mới mẻ, thú vị. Jiwon lại thích quanh quẩn giữa những điều quen thuộc, và làm những việc giống nhau, lặp đi lặp lại. Junhoe muốn được tự do bay nhảy không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Jiwon thì không như thế, luôn có những lý do để anh phải thế này, rồi thế kia, hoặc không được làm điều kia, điều nọ,... ti tỉ các thứ...
Junhoe không thể lựa chọn giữa tình yêu và bản thân cậu. Junhoe sợ cậu chọn sai để rồi ôm một nỗi hối hận to lớn đến cuối đời. Junhoe không chọn được, mà cậu cũng không muốn chọn. Cậu cũng chẳng biết làm gì để cân bằng mọi thứ. Junhoe từ chối lựa chọn...
Junhoe thương mến Jiwon vô cùng. Jiwon luôn là một người vui vẻ. Jiwon luôn ần cần chăm sóc và yêu chiều cậu. Jiwon ấm áp và hiền lành. Junhoe sợ những khác biệt sẽ khiến Jiwon đổi thay. Cậu sợ những cuộc cãi vã dẫn đến tan vỡ. Cậu sợ sau cùng, cả Jiwon và chính cậu, cậu không giữ lại được gì hết.
Junhoe vẫn sống cuộc đời mà cậu muốn. Và cậu vẫn tìm về với Jiwon sau những chặng đường dài mỏi mệt...
Junhoe ích kỉ không? Có lẽ, Junhoe cũng tham lam nữa. Nhưng cậu thà trở nên xấu tính rồi nắm giữ những điều đặc biệt quan trọng.

Thời gian dần qua, Junhoe dần cảm thấy mệt mỏi với chính mình. Và cậu biết, Jiwon cũng mệt mỏi nữa. Anh xứng đáng được ở bên cạnh một người tốt hơn cậu, người sẽ không bỏ anh đi, người sẽ không bắt anh đợi, người sẽ toàn tâm toàn ý với anh. Junhoe nghĩ vậy cũng đã lâu rồi. Chỉ là bây giờ, cậu mới cảm thấy, đó mới thực là điều cả anh và cậu cần.

Junhoe ở trong lòng Jiwon, nói nhỏ:
⁃ Em nên đi thôi...
Jiwon hình như không bất ngờ.
⁃ Ừ, anh biết mà.
Giọng Junhoe vẫn đều đều.
⁃ Em nên đi tìm một người giống em. Còn anh, anh cũng nên đi tìm một người phù hợp với mình.
Bây giờ, Jiwon mới hiểu, "đi" của Junhoe có nghĩa gì.
⁃ Em không còn yêu anh nữa sao?
Jiwon ngồi dậy, anh nhìn Junhoe, ánh mắt buồn thương, lòng anh chết lặng.
Junhoe cũng ngồi dậy, nhưng cậu không nhìn anh. Cậu không muốn thấy đôi mắt biết cười của anh đượm buồn.
⁃ Em không biết nữa, Jiwon. Em chỉ cảm thấy, điều đó cần thiết cho chúng ta.
⁃ Nhưng anh thì không!
Jiwon cay đắng.
Cậu không chắc, nhưng có lẽ đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy. Có gì đó trong anh, hình như đã nát vụn, không còn nguyên lành nữa.
⁃ Jiwon à, giữa chúng ta, cần một điều gì đó rõ ràng. Chúng ta bây giờ có giống người yêu không? Không! Em không thể ở bên anh khi anh cần. Em không thể từ bỏ em để gắn bó với anh. Em không thể làm gì cho anh cả. Nhưng em lại không buông tha cho anh! Em ích kỷ, em tham lam, em xấu xa...
Jiwon vội vàng ôm ghì lấy Junhoe.
⁃ Anh không cần những điều đó. Em ích kỷ cũng được, tham lam cũng được, xấu xa cũng không sao hết, em yêu anh là đủ rồi! Anh chấp nhận được hết.
Junhoe lắc đầu, đẩy Jiwon ra.
⁃ Em thì không. Em không chấp nhận được việc em sẽ tiếp tục làm khổ anh và mãi mãi làm khổ anh. Jiwon, anh có muốn em cảm thấy nợ anh không, có muốn em suốt đời mang mặc cảm tội lỗi không?
⁃ Anh không...
⁃ Vậy thì để em đi...
Junhoe rời khỏi chiếc giường vẫn còn hơi ấm của cậu, với lấy áo khoác vắt trên sofa.
⁃ Jiwon à, hãy gặp gỡ những người giống anh. Em cũng sẽ gặp gỡ những người giống em. Chúng ta quá khác biệt. Những khác biệt này, chắc em không vượt qua nổi. Em mong anh hạnh phúc. Điều mà em chẳng thể làm được cho anh. Em xin lỗi.
Rồi cậu đi. Cánh cửa khép chặt ngăn cách hai người. Jiwon cũng không đuổi theo. Anh luôn cho cậu điều cậu muốn. Và nếu cậu nói, cậu cần rời xa anh, có lẽ, anh cũng có thể cho cậu. Nếu cậu cảm thấy anh không phải là người có thể ở bên cậu, thì anh sẽ để cậu đi. Chỉ là, Junhoe không hề biết, suốt thời gian yêu cậu, anh chưa từng không hạnh phúc. Có thể anh đau khổ, nhưng anh cũng hạnh phúc nữa.

Junhoe thử quen một người giống cậu, đầy nhiệt huyết, thích ngao du đây đó. Cậu thấy khá thích. Những buổi gặp gỡ đầy những điều thú vị, những câu chuyện kể mãi không hết, mới lạ và quá sức hấp dẫn với Junhoe. Có lẽ đây là tất cả những gì cậu cần, ở một người, để có thể gắn bó với cậu.
Nhưng rồi Junhoe cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu, hình như, hụt hẫng nhiều hơn. Có một điều gì đó, đã mất đi.
Junhoe không có nơi nào để về, một nơi, có người đợi cậu, có người ôm cậu và lắng nghe cậu kể, hiểu hết mọi tâm tư của cậu. Junhoe không có ai để gọi, để cậu có thể trút hết thảy mọi điều vào người đó, hết thảy niềm vui, nỗi buồn, hết thảy thăng trầm, biến động. Người mà cậu đang gặp gỡ rất hiếm khi nhấc máy. Không phải vì không nghe thấy tiếng chuông thì cũng vì máy bận, hoặc hết pin. Junhoe nhớ cậu từng gọi cho Jiwon nhiều thế nào, gần như mỗi ngày và nhiều lần mỗi ngày. Jiwon chưa từng than phiền gì chuyện đó. Jiwon không để công việc khiến anh bỏ lỡ câu chuyện của cậu. Nếu anh bận, anh sẽ nghe thư thoại rồi trả lời cậu. Junhoe từng cảm thấy cậu và người kia rất tương đồng, nhưng mà giữa hai người lại không có sự thấu hiểu, giống như cậu và người đó không nói cùng một ngôn ngữ. Và, quả thực, người đó giống cậu, giống cả tính ngang bướng và cố chấp. Trong những lần cãi vã, cả hai đều không thể nhường nhịn . Junhoe nhớ Jiwon từng nói, anh không muốn thắng một cuộc tranh cãi, rồi mất cậu. Jiwon nói, anh cần cậu hơn mọi thứ, ấm ức hay gì đó, anh chịu được, chỉ cần cậu vẫn còn ở bên anh.
Junhoe bâng khuâng, tiếc nhớ. Cậu nhớ về những ngày đã qua, với một niềm khao khát được sống lại giây phút ấy.

Thì ra là vậy. Bây giờ Junhoe đã hiểu. Anh và cậu, không phải tam quan không tương đồng. Anh có thể không giống cậu, nhưng anh chưa từng ngăn cấm cậu làm điều mình muốn, chưa từng nói cậu làm thế này, thế kia là ấu trĩ, vô ích. Anh có thể không giống cậu, nhưng anh chưa từng vì những điều khác biệt mà bất hoà với cậu. Anh có thể không giống cậu, nhưng anh rộng lượng và chấp nhận cậu. Anh có thể không biến mình giống cậu, nhưng anh biết cách hoà hợp với cậu. Anh có thể không biến mình giống cậu, nhưng anh hiểu cậu, tận bên trong cậu.
Cuối cùng, Junhoe mới nhận ra, chữ "hiểu" quan trọng như thế nào. Vì anh luôn hiểu cậu, nên anh luôn có thể cảm thông cho cậu. Thì ra, giống nhau hay khác nhau, thật ra không quá quan trọng như vậy, quan trọng là tình yêu.

Junhoe về với Jiwon.

Cậu đẩy cửa bước vào, Jiwon ngồi trầm ngâm xem tivi, trên bàn là một tách trà cam sả vẫn còn thơm và ấm. Junhoe ngửi là biết ngay. Chính cậu đã mua nó khi đến chơi ở một nông trại trồng cam. Vì Jiwon rất thích, nên cậu đã dặn bà chủ nông trại gửi cam ngâm sả đến nhà anh theo kì. Junhoe nghe trái tim đập từng nhịp an ổn và dễ chịu. Sự thân thuộc ở nơi này khiến cậu mỉm cười.
Jiwon ngó ra cửa, ngay khi nghe tiếng mở khoá. Anh thấy một Junhoe đang mỉm cười và nghe cậu gọi tên anh.
⁃ Jiwon!
Cửa đóng sập và cậu bước đến ôm anh. Mùi tinh dầu bưởi thơm thơm mà anh nhung nhớ.
⁃ Em xin lỗi, Jiwon! Em sai rồi. Em không muốn kết thúc với anh, nên anh đừng gặp gỡ ai hết.
Jiwon cười, anh xoa lưng cậu dỗ dành.
⁃ Đừng để anh đợi lâu như thế nữa nhé! Anh rất nhớ em, Junhoe. Anh tưởng anh mất em.
Junhoe lắc đầu.
⁃ Em yêu anh, Jiwon!
Tối đó, Junhoe ngủ trong vòng tay Jiwon, chẳng có nơi nào bình yên hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bobhoe