10. Jinan 24 tuổi - Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinan về nước vào cuối năm, nên thấm thoát qua năm mới rồi tới sinh nhật Jinan. Dù ngày tết Jiwon có qua nhà lì xì cho Jinan một bao tiền thiệt là bự, nhưng sau đó lại biến đi mất dạng, nên Jinan cũng thấy hơi mất mát, vì Jinan cũng đâu phải ngốc, làm sao không nhận ra Jiwon cứ tránh né mình được chứ.

Từ lúc đón Jinan ở sân bay, Jinan đã thấy Jiwon ngượng nghịu chào Jinan mấy câu rồi sau đó trốn luôn. Nhiều ngày sau cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn tin, cứ ậm ờ, cứ nói là Jiwon bận quá không có thời gian. Cái đồ ngốc Jiwon này cứ làm như Jinan không nhận ra, hồi trước thì luôn bám dính Jinan, còn bây giờ thì sao chứ hả.

Nhưng có điều là Jinan không hiểu tại sao Jiwon lại thay đổi như vậy, chẳng lẽ Jiwon hết thích Jinan rồi? Cứ nghĩ tới là Jinan tức muốn xỉu luôn, cái đồ babo không nhận ra được Jinan đã phải tốn bao nhiêu tâm tư chăm chỉ học hành để về nước sớm hay sao. Đừng nói Jinan không biết Jiwon làm gì, từ lúc thấy Jiwon nổi tiếng cả một vùng cư dân mạng, tên trên mạng là Bobby nè, có vô vàn fan, Jinan liền tức tốc lo lắng, phải nhanh nhanh trở về mà giữ lấy Jiwon chứ, vậy mà cái đồ ngu ngơ này...

Nghĩ nghĩ rồi nghĩ nghĩ, Jinan phải nhân ngày sinh nhật cứu vãn tình thế mới được. 

Jinan nhắn tin mời Jiwon đi ăn mừng sinh nhật, Jiwon khác hẳn ngày thường, trả lời ngay lập tức: "Dĩ nhiên rồi Jinan, Jiwon mời"

Đến nhà hàng ngồi trước, Jinan thiệt hồi hộp, dù đã luyện tập nhiều lần nhưng nghĩ tới chút nữa phải nói Jiwon đừng có hết thích Jinan nữa, rồi bùm chíu phải ôm Jiwon một cái thiệt chặt, nếu có thể thì rớt thêm vài giọt nước mắt..., Jinan lại run rẩy.

Lúc Jiwon tới, lại khác hẳn ngày thường, Jiwon ăn vận suit tóc chẻ ngôi rõ ràng, thiệt là... ngầu quá, tim Jinan hẫng một nhịp lớn rồi. 

Vậy mà Jiwon lại lóng ngóng, ngại muốn chết, cầm một bó hoa thiệt to tới tặng rồi chúc Jinan sinh nhật vui vẻ. Tim Jinan muốn đập bình bình, lắp bắp nói Jiwon ơi mình ăn trước rồi nói chiện nha, Jiwon cũng mừng quá, cố gắng bình tĩnh mà ngồi xuống ăn.

Cả hai ăn gần xong bữa ăn mà vẫn luôn im lặng không ai hé một câu, sao sự tình lại trở nên như này chứ, Jinan nghĩ tới mắt liền hoe đỏ, kế hoạch muốn nói liền quên hết, hơi nức lên nói ra một câu: "Jinan muốn hỏi cái này, tại sao..." thì Jiwon đã cắt ngang, dường như muốn lấy hết can đảm ra mà đứng dậy. Jiwon lắp bắp từng câu:

- Jiwon đã suy nghĩ lâu lắm rồi... hôm nay phải nói hết với Jinan thôi.

- Jiwon ... thích Jinan.

- Hông, hông phải, Jiwon... yêu Jinan á.

- Jiwon trốn tránh mấy ngày qua vì thấy Jiwon không xứng với Jinan...

- Nhưng Jiwon hông chịu nổi nữa nên muốn tỏ tình với Jinan, Jinan nếu hông đồng ý thì cho Jiwon theo đuổi được không......

Jinan liền ngớ người ra, nước mắt cũng chưa kịp rơi xuống, miệng còn đang mở lớn. Nhìn Jiwon rút ra một cặp nhẫn, bước tới quỳ một gối xuống, đôi tay run rẩy giơ cặp nhẫn ra, bao nhiêu suy nghĩ quay vòng trong đầu Jinan rồi nè.

Ngay lập tức Jinan nhớ tới giấc mơ hôm tuần trước, hông biết tại sao mà lại mơ thấy mình... hun Jiwon, rồi lại nhớ tới cảm giác ghen tức, rồi lén lén... khóc trong phòng, lại nhìn bộ dạng Jiwon đẹp trai cun ngầu trước mặt, Jinan đỏ mặt nghĩ đồ ngốc của mình đã trưởng thành thiệt rồi xao... 

Trong một phút chốc Jinan cũng liền hiểu ra. Sao mà mình không thích Jiwon cho được chứ...

Jiwon lại không biết suy nghĩ của Jinan, Jiwon lo lắng lại nói năng lủng củng:

- Jiwon biết mình không xứng, nhưng mà Jiwon sẽ ... cố gắng mà. Jinan...

Thì Jinan đã lao tới, cuối cùng cũng đã như dự định mà ôm Jiwon thiệt chặt rồi nè. Jinan vội vàng nói: 

- Yêu, yêu chứ.

- Jinan cũng iu Jiwon mà

- Đồ ngốc <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro