5. Jinan 15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nhiều năm nữa trôi qua, lại tới một bước ngoặc rất quan trọng Jinan vào lớp mười, phải lên nội thành học.

Vì tiểu học và trung học là ở cùng một trường, Jinan và Jiwon ngày qua ngày vẫn nắm tay đến lớp, Jiwon đã thành anh em với hết các bạn trong lớp Jinan, mà ngược lại cả lớp Jiwon cũng đều biết đến ẻm có một "anh nuôi" nhà hàng xóm học giỏi xinh trai siêu cấp.

Có điều là, mọi người cũng nhận thấy được đó, đã lâu lắm rồi Jinan với Jiwon không có gọi nhau là "bé" nữa. Vì một ngày lâu lâu hồi năm lớp bảy – tám gì đó, Jinan nói với bé Jiwon là, hai đứa đã lớn rồi, hông thể gọi là "bé" nữa, cũng hông được nắm tay nhau đi nữa nghe chưa. 

Điều này làm bé Jiwon lúc đó hơi buồn mà giận dỗi một xíu, bé muốn không nói chuyện với Jinan mấy ngày luôn, mà sau đó thấy Jinan phụng phịu như muốn khóc, là Jiwon lại quên ngay. Ô kê không cho gọi thì không gọi, không cho nắm tay thì không nắm, Jiwon sắp cao hơn Jinan rồi, để Jiwon khoác vai Jinan cũng được.

Nghĩ xong thì thiệt nhanh sau đó, đúng như ước nguyện của Jiwon, Jinan bắt đầu cao thiệt là chậm lại... Mà Jiwon ăn khỏe chạy khỏe phá khỏe người lớn nhanh như thổi. Đến năm Jinan lớp 9, Jiwon lớp 8 đã muốn cao hơn Jinan nửa cái đầu. Vậy là hông cản được Jiwon, ngày ngày Jinan đành để Jiwon nửa khoác vai, nửa ôm ấp mà xà nẹo tới trường.

Ấy vậy mà, năm nay Jinan lớp mười, gần-như-là-chuẩn-bị-thành-người-lớn rồi đó, Jinan ngày ngày đón xe bus đi học thật xa, lại học thêm, tham gia câu lạc bộ bận rộn hơn trước một ngàn lần, nên một lần nữa khoảng cách một-năm-tuổi lại làm chái tim Jiwon quá đau. Nhưng mà hông như ngày xưa, Jiwon nay-đã-lớn nên hông khóc, cũng hông nháo tới bố mẹ, chỉ có điều Jiwon ráng đến trường đón Jinan cùng về nhiều hết sức có thể, đặc biệt cuối tuần Jinan đi đâu Jiwon cũng lại phải đi cùng.

Bố mẹ lại la Jiwon lo ở nhà học thi vào cấp 3 đi, để thi rớt thì đừng nói tới chuyện học cùng trường với Jinan nữa. Nhưng mà không biết tại sao Jiwon cứ phải dính tới Jinan vậy nữa? Chắc tại vì đợi buổi tối Jinan mới đi học về thì chỉ gặp Jinan được ít quá. Cũng chắc tại vì cả chục năm rồi hai "bé" luôn dính nhau như hình với bóng vậy đó. Jinan vẫn còn non nớt và cần Jiwon bảo vệ lắm mà huhu... Anh hai đi chơi mấy ngày không gặp cũng chẳng sao, nhưng mà Jinan chỉ cần một buổi chiều thôi là Jiwon đã thấy nhớ lắm lắm đó.

Jiwon tự nhủ, cố gắng lên Jiwon ơi, một năm nữa thôi lại được học cùng trường với Jinan rồi.

Còn chuyện lớn rồi nên Jinan muốn Jiwon kêu là Jinhwan hyung ấy hả, thiệt là hông bao giờ có ngày đó đâu nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro