7. Jinan 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu trăn trở, Jinan tự thấy mình phải lớn lên thôi hông thể lúc nào cũng để Jiwon che chở được, cúi cùng Jinan cũng quyết tâm đi du học.

Ngày Jinan lên đường nhập học, Jiwon được gia đình hai bên cử tháp tùng Jinan sang tận Mỹ quốc xa xôi - thực ra là do Jiwon nằng nặc xin nghỉ học đòi đi dù chương trình lớp 12 đang thật căng thẳng. Mà thực ra vốn dĩ cũng hông có gì là căng thẳng với Jiwon hết.

Jiwon phụ Jinan làm hồ sơ, dọn phòng ở kí túc xá, bằng một cách nào đó Jiwon đã năn nỉ bác quản túc để được ở lại, tối nằm ôm Jinan ngủ tâm xự, đến tận 2 tuần sau mới không nỡ mà quay bước về Hàn. Ngày tiễn Jiwon về nước, Jinan chảy dài nước mắt điều mà lâu lắm rồi Jinan chưa làm, làm Jiwon quýnh lên ôm chặt mà hông muốn buông ra, lần đầu tiên trong đời Jiwon cũng rơm rớm nước mắt muốn khóc.

Bạn cùng phòng kí túc xá khen:

- Em Jinhwan thương anh trai quá hen. Sao chẳng bù cho em tui còn mong tui đi luôn đi...

.

Những tuần đầu tháng đầu, Jinan dùng hết nước mắt tích lũy mấy năm qua mà khóc lóc kể lể với Jiwon. Tất nhiên Jinan nhớ nhà, Jinan cũng gọi cho bố mẹ, nhưng thời gian chủ yếu Jinan ôm điện thoại gọi video để nhìn mặt Jiwon rồi nói với Jiwon đủ thứ chuyện ngủ hông được, ăn hông được, đi học khó làm sao, bạn bè bên đây cao ra làm sao... làm Jiwon đã ngược múi giờ khó khăn rồi lại còn xót xa muốn chết muốn hông ngủ được luôn.

Nói vậy chứ Jinan mạnh mẽ lắm, xa Jiwon dù nhớ muốn xỉu, nhưng việc gì làm đều sẽ làm, Jinan ngày càng thích nghi với cuộc sống xa nhà, hông còn gọi điện mỗi ngày với Jiwon nữa. Cách ngày gọi, Jiwon mỗi lần mỗi thấy Jinan ngày càng điềm tĩnh hơn trước cũng an tâm phần nào.

Jiwon hỏi Jinan có nhắm được cô nào bên bển chưa, Jinan thẹn thùng nói thôi Jinan chỉ lo học thôi, hông hiểu sao Jiwon lại thấy hạnh phúc quá đỗi.

Jiwon cuối cấp, sau khi nói chuyện với bố mẹ, Jiwon hông có học lên đại học mà sẽ học mấy khóa thiết kế đồ họa mà Jiwon thích, rồi làm tự do thiết kế up video lên mạng như bấy lâu nay Jiwon làm vậy thôi. Jinan cũng ủng hộ lắm miễn Jiwon làm mấy việc mình thích là được rồi, chỉ hơi tiếc một xíu là Jiwon vậy thì hông có cần phải qua Mỹ học để ở cùng Jinan rồi.

.

Một năm Jinan mới về nhà một lần dịp nghỉ đông, vậy còn lâu quá đi, Jiwon đã thấy nhớ Jinan quá rồiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro