bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm mười hai tuổi:

-anh ơi em thích anh

-anh nghĩ anh cũng thích em

nó đỏ mặt chạy đi. lạy chúa, không thể tin được anh ấy cũng thích mình. mình nên nghĩ kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên?!

nó nghĩ là một điều, nhưng trong đầu óc đơn giản của jinhwan lại khác. anh chỉ đơn giản nghĩ rằng hai người là hàng xóm thân thiết, thích nhau là chuyện bình thường.

nếu như jiwon biết được điều này, không biết có hận cay hận đắng cái người kim jinhwan vô tâm đó không. nó đã can đảm tỏ tình đến mức này mà lại bị nhận lại kết cục thảm hại. thật sự rất đau lòng cho trái tim nhỏ bé của jiwon.

năm mười ba tuổi:

hôm nay, kim jiwon quyết tâm sẽ nhắn tin được với người thương của mình.

vì sao lại quyết tâm? câu chuyện thật sự rất đơn giản,  khi nó định gửi một tin nhắn cho kim jinhwan, nó lại chần chừ xem có nên gửi hay không, và nó đã quyết định không gửi. suy ra, suốt hơn mười ba năm nay jiwon chưa bao giờ nhắn tin với jinhwan, điều đó khá là buồn.

anh ơi, anh ngủ chưa? [gửi]

seen

sau hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy anh nhắn lại. nó cuộn tròn vào trong chăn định khóc thút thít thì một tiếng ting, jinhwan đã nhắn lại:

ngủ đi, muộn rồi.

đêm hôm đó, có một người thức nguyên đêm chỉ để nhìn một tin nhắn có bốn chữ và hai dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro