8. Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày ở quán bar, Bobby để Jin Hwan ngồi một mình đi nghe điện thoại. Lúc quay lại liền thấy hai chàng trai vây quanh cậu đang có vẻ muốn chọc ghẹo mời rượu gì đó. Dù anh thấy Jin Hwan chỉ hờ hững lắc đầu từ chối, nhưng trong đầu bỗng xộc lên mấy ý nghĩ tức tối, tại sao người của mình mới hở ra có chút xíu liền có người muốn nhăm nhe vậy. Mặt hằm hằm bước đến, Bobby nắm chặt lấy tay Jin Hwan như muốn khẳng định chủ quyền, không thèm nói một lời với hai thanh niên kia, anh lôi cậu ra khỏi quán bar, vừa kịp chạm mặt Han Bin mới bước vào cửa, chỉ buông một câu rồi đi thẳng "Tụi tao phải về trước đây".

Vừa lên xe, Jin Hwan hơi sợ sệt nói

- Sao anh tức giận vậy. Bọn họ không có làm gì...

Vừa nói tới câu sau, Bobby đã quay sang lườm một phát làm cậu im bặt. Anh nhào sang hôn một cái thật vội, rồi gầm gừ "Còn muốn làm cái gì nữa sao" trước khi tiếp tục chen đầu lưỡi vào mở miệng cậu hôn mạnh mẽ.

Về nhà, không ngoài dự liệu, Bobby tha cậu lên giường, như muốn trừng phạt gì đó, một màn làm tình hôm nay đặc biệt điên cuồng. Anh thúc cậu như muốn rơi khỏi giường, lại thay đổi không biết bao nhiêu vị trí, đem lại vô số tiếng nức nở của Jin Hwan. Cả hai đều kích động hơn bình thường, cảm giác này thật quá kích thích.

Sáng hôm sau ôm Bobby tỉnh dậy, Jin Hwan lại đỏ mặt. Một chút hạnh phúc bỗng len lỏi trong lòng khi cậu nghĩ có phải là Bobby ghen, có thể nào anh cũng để ý một chút đến mình hay không. Chỉ dám cười thầm trong lòng, Jin Hwan nhẹ hôn lên má anh một cái trước khi xoa eo ngồi dậy.

.

Cuối tháng 6 là kết thúc sáu tháng hợp đồng, Jin Hwan không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy khi chỉ còn hai tuần nữa. Lại một tuần Bobby bận công việc liên tục, cậu hầu như chẳng thấy bóng dáng anh đâu, chỉ có thể tự vặn xoắn suy nghĩ của mình là anh có muốn tiếp tục hay không.

Jin Hwan luôn tỉnh táo, sẽ vẫn luôn như vậy. Cậu không dám nghĩ anh thực yêu thương mình, chẳng qua lần ghen tuông ở quán bar lần trước, lại dấy lên một chút hy vọng cho cậu. Nếu có thể anh có một chút - một chút cảm tình với mình, nếu anh muốn tiếp tục, cậu sẽ thử đề nghị ở chung không dính dáng đến tiền nữa, cậu sẽ tìm công việc từ từ trả nợ cho anh.

.

Một tối, Jin Hwan nhận được cuộc gọi của Bobby, bảo cậu tới ngay phòng VIP ở quán bar hay đến. Giọng Bobby có vẻ đã ngà ngà say, Jin Hwan cũng liền hiểu ngay, mấy tuần này cơ hội để nói chuyện một chút với anh còn không có, huống chi nói đến mấy việc ám muội. Trong lòng không khỏi có một chút chờ mong, Jin Hwan ngại ngùng thay quần áo rồi vội đi vì sợ anh phải đợi lâu.

Bước vào căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ le lói, Jin Hwan thấy Bobby từ giường nhoài người ngồi dậy, vừa mỉm cười định chào anh, đã nghe Bobby cất tiếng, giọng nói lè nhè:

- Đấy tôi đâu có lừa anh.

Jin Hwan hoang mang không hiểu gì, liền thấy Bobby đứng dậy, người lung lay như muốn ngã tới nơi, tay quờ chai rượu trên bàn nốc vào tới tấp. Cậu vừa bước tới hai bước muốn đỡ anh, thì từ chiếc ghế nơi góc phòng tối tăm có động tĩnh làm cậu giật bắn mình, một người cũng lảo đảo tiến lại gần - là một gương mặt xa lạ.

Jin Hwan kinh hoảng, ánh mắt cậu hoảng sợ quay lại mong tìm kiếm Bobby, chỉ thấy anh đã nằm gục xuống ngủ trên sô pha lớn, tay còn nắm chặt chai rượu. Ngay lập tức bị đẩy xuống giường, Jin Hwan hoảng loạn chống cự, người trước mặt cũng đã say đến trái phải không phân biệt được, sức mạnh đặc biệt lớn, đưa tay tát cậu một phát vang dội vào má, rồi giữ hai tay cậu không thể làm gì.

Nước mắt Jin Hwan tuôn rơi, cậu thật sự sợ hãi nhưng kiên quyết cắn chặt răng không phát ra một tiếng động nào.

Nhân một lúc người đàn ông trước mặt buông một tay ra toan xé áo cậu, cậu dồn hết sức đấm vào mặt hắn. Cú đấm không quá mạnh, chỉ vừa đủ để hắn hơi bật ra sau, vừa mới đưa tay lên vuốt mặt, thì Jin Hwan tiếp tục vùng lên đạp thật mạnh vào dưới bụng, thành công làm hắn té dưới sàn loạng choạng ôm bụng. Vì quá say, nhất thời cũng không thể đứng dậy, hắn chỉ có thể gào lên mấy tiếng chửi khốn kiếp nhìn Jin Hwan vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tên đàn ông một lúc sau đứng dậy, vừa xoa bụng vừa chửi Bobby đồ lừa đảo, hàng ngon con m* gì chứ. Đá vào sô pha cái rầm, hắn lảo đảo rời khỏi.

.

Jin Hwan dồn hết sức chạy, đến một góc đường khuất liền ngồi xuống khóc nức nở.

Bao nhiêu mộng tưởng thời gian qua ngay lập tức tan biến hết. Bobby thật tàn nhẫn, thậm chí anh còn không thèm nói chuyện với cậu, trực tiếp dùng cách này để thể hiện quyết định của mình. Cậu không hiểu, chẳng lẽ vì mình quá phiền phức. Hay việc phát sinh tình cảm với anh là điều đáng bị đối xử như vậy. Hay ngay từ đầu, chút lòng tốt của anh hoàn toàn chỉ do cậu ngộ nhận, vốn dĩ anh vẫn luôn xem cậu là món hàng bỏ tiền mua về "dùng"?

Vậy còn những sự chiều chuộng, cùng những nụ hôn, những ánh mắt dịu dàng là vì sao? Jin Hwan nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Jin Hwan nghĩ một cách lạc quan nhất, chắc đây là cách anh giúp cậu có thể rời đi một cách dứt khoát, không cần phải lưu luyến gì - Jin Hwan cười méo xệch. Đau rát trên mặt cũng chẳng là gì so với tâm trạng cậu lúc này.

.

Bobby tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, khắp người nhức mỏi vì tư thế nằm chẳng ngay ngắn trên sô pha. Mất mấy chục giây nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, vài đoạn kí ức tối hôm qua bắt đầu tràn về. Bobby nhớ mình ở quán bar nốc rượu thay nước, cũng mang máng nhớ mình gọi Jin Hwan đến căn phòng này. Anh vội bật dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy căn phòng không còn ai ngoài mình, khi nhìn đến ra giường nhăn nhúm thì mặt tái lại. Không kịp chải chuốt tóc tai, Bobby lao thẳng ra ngoài lao về nhà.

Ngồi trên xe vuốt trán, Bobby không thể nhớ điều gì xảy ra sau khi Jin Hwan đến. Nhưng tại sao mình gọi Jin Hwan thì anh nhớ rõ. Đêm qua, vì không thể ngưng nhớ tới hành động của mình đêm Jin Hwan bị chọc ghẹo ở quán bar, Bobby mang tâm trạng rối bời nốc rượu. Chẳng lẽ cảm giác tức tối mất kiềm chế không muốn ai đụng vào Jin Hwan là ghen, tức là mình thực sự có để ý đến cậu nhóc. Anh cố tình gạt đi ánh mắt ánh lên một xíu vui mừng của Jin Hwan khi anh ấn cậu lên giường mạnh mẽ hôn lấy.

Anh không muốn mấy điều Han Bin nói trở thành sự thật. Mối quan hệ của cả hai chỉ là quan hệ tiền bạc, Bobby từ đầu chọn tìm một bạn trai vì không muốn dính líu phải phiền phức yêu đương gì cả. Anh luôn muốn phủ nhận tình cảm phát sinh của Jin Hwan, đừng nói đến việc chính anh cũng có tình cảm với cậu??

Hơn nữa, đã gần kề đến lúc hết hạn hợp đồng. Anh không muốn dính dáng tới tình cảm, vậy kết thúc hợp đồng không kéo dài là cách tốt nhất, vậy sao tim anh lại cảm thấy nhức nhối? Nghĩ đến việc không ở cùng Jin Hwan lại thấy lòng trống rỗng đến vậy? Mấy tuần trốn tránh, kiếm việc làm cho bận bịu, mỗi ngày dài không thể ôm Jin Hwan, ngủ cùng cậu anh đã thấy mình hơi ngơ ngẩn, nếu mãi mãi không còn cậu ở bên sẽ lại là cảm giác gì?

Muốn phủ nhận tất cả, khi Bobby đã uống tới ly rượu thứ bao nhiêu không biết, mắt cũng mờ mịt. Vừa có một thanh niên trạc tuổi tới quầy gọi rượu, ngồi kế bên, cả hai bắt chuyện câu được câu mất. Hắn nói đêm nay coi như xong, không thấy ai vừa ý tối nay cả.

Máu bốc lên não, Bobby nói: "Tôi có hàng ngon đây, muốn thì tôi cho thử"

Thanh niên kia cũng đã say, khoái chí "Được, vậy tôi mời rượu anh" làm cả hai nốc thêm vô số nữa mới đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro