Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm tưng bừng, Jin Hwan ngủ từ lúc nào không biết. Lúc thức dậy cậu chỉ thấy một mình mình đang nằm trên giường, toàn thân đau nhức. Lê thân ra phòng khách, cảm thấy người trên dưới đều sạch sẽ, cảm thấy kim chủ bao dưỡng mình vẫn còn thật tốt. Chắc anh ấy đi làm rồi.

Ngồi thơ thẩn uống sữa nhớ lại tối qua, mặt Jin Hwan phút chốc đỏ bừng. Thật không ngờ bản thân mình không những chẳng thấy kinh khủng mà lại còn hưởng thụ như vậy. Bên dưới đau rát như luôn nhắc nhở cậu những gì là làm tối qua. Jin Hwan lại cứ muốn hỏi anh thật nhiều. Kiểu như anh có... hài lòng không. Hay tại sao lại gọi anh là Bobby. Nhưng suốt cả ngày dài không thấy Ji Won liên lạc gì, cậu cũng không dám nhắn tin trước sợ làm phiền.

Jin Hwan chuẩn bị bữa tối, nghĩ sau đêm đầu tiên mình vẫn còn đứng đây nấu cơm thế này là tốt lắm rồi. Cứ tưởng sẽ chịu không nổi như trên mạng hay nói... Nghĩ nghĩ mặt lại đỏ lên. 

Nhưng đợi mãi đến gần 10 giờ vẫn không thấy anh về, Jin Hwan buồn rầu cất chiếc bánh kem lúc chiều cố gắng xuống dưới nhà mua vào tủ lạnh, cũng cất luôn chiếc khăn quàng cổ vào tủ. Chiếc khăn màu xám cậu rất thích, mua từ đầu năm lúc nhà chưa xảy ra chuyện, mãi cũng không có dịp mang, cậu vốn giữ gìn cẩn thận, nay quyết tâm đem tặng sinh nhật anh. Cũng lại sắp Giáng sinh nữa. 

Dù gì anh cũng là người đem lại sự ấm áp nhất cho cậu từ lúc lên Seoul tới giờ, dù là phương thức ấm áp này có thật đáng xấu hổ...

Gần 12 giờ đêm Jin Hwan đang nằm ôm gối trên sô pha thiu thiu ngủ thì cửa nhà bật mở. Ji Won mang vẻ mặt âm trầm bước vào. Anh trầm mặt nhìn cậu rồi cất tiếng:

- Sao không đi ngủ?

- Em tưởng anh về sớm nên đợi.

Anh bước lại sờ trán cậu, ok không sốt, rồi quẳng lại một câu "Đi ngủ đi" rồi bước vào phòng.

_

Cách một đêm, Ji Won lại bắt đầu kéo Jin Hwan vào phòng. Lần này Jin Hwan đã có kinh nghiệm hơn, thể lực cũng đã hồi phục, nên rất nhanh, đi cùng chút ít đau đớn cậu cũng lâm vào cao triều với anh.

Sau sinh nhật Ji Won mấy ngày là giáng sinh, Ji Won về nhà sớm, Jin Hwan vừa nói chúc giáng sinh vui vẻ liền được anh kéo lại hôn một loạt, rồi đẩy vào phòng. Chẳng qua vừa đưa tay vào áo sờ soạng một chút, anh sực nhớ ra điều gì liền ngước lên:

- Em có đi chơi giáng sinh chưa?

Jin Hwan lắc lắc đầu. Từ lúc lên Seoul tới giờ chỉ lo xoay quanh tiền, cậu nào có tâm trạng mà đi dạo. Từ tháng trước Seoul đã nhộn nhịp trang hoàng rực rỡ, Jin Hwan cũng có đôi lần ngước nhìn xuýt xoa thật đẹp trên con đường chạy vội lúc tan làm.

Ji Won e hèm rồi đứng dậy. Nói một câu rồi tự nhiên bước ra ngoài:

- Vậy thay đồ đi anh dẫn em đi chơi.

.

Jin Hwan đi cùng anh dạo quanh mấy khu đi bộ sầm uất, trong lòng len lén vui mừng. Dù tỏ vẻ miễn cưỡng, Ji Won cũng rất kiên nhẫn giới thiệu và chỉ trỏ mấy thứ thỏa mãn hiếu kì cho cậu. Mấy khu biểu diễn đàn hát nhảy múa cũng làm Jin Hwan phấn khởi nữa. Ánh đèn lấp lánh trong đôi mắt sáng bừng của cậu cũng đủ làm Ji Won tự thấy hôm nay thật đúng khi dẫn cậu ra ngoài chơi. Ngày hôm sau sinh nhật, anh nhìn thấy đồ ăn và bánh kem trong tủ lạnh liền cảm thấy có lỗi, hôm đó anh vốn trách Jin Hwan cả ngày chẳng nhắn tin hỏi han anh lấy một lần, nghĩ lại cảm thấy mình thật trẻ con.

Jin Hwan da vốn nhạy cảm, đặc biệt trời lạnh gió thổi sẽ nổi đỏ rồi ngưa ngứa khắp mặt, nên thường phải bôi dưỡng khá kĩ. Mang một Jin Hwan mặt đỏ bừng vào trung tâm thương mại, anh ngạc nhiên "Làm gì phấn khích dữ vậy. Hay là lạnh quá?"

Cậu chỉ lắc đầu cười cười "Hơi lạnh thôi anh"

Lại dạo quanh trung tâm, anh dẫn cậu vào mấy gian quần áo toàn hàng hiệu. Đến lúc thấy anh cứ cầm đồ ướm lên người mình, cậu ngạc nhiên rồi lắc đầu từ chối. Cậu vốn chẳng đam mê hàng hiệu gì, lúc trước mẹ và chị thỉnh thoảng sẽ mua tặng, cậu lại giữ gìn cẩn thận nên cũng có nhiều đồ rồi. Còn mấy tháng nay thì lại càng chẳng có tâm trí đâu mà mua sắm.

Ji Won lại nhíu mày "Em là người của anh, anh mua đồ cho em thì có gì lạ đâu chứ?"

Nghe anh nói Jin Hwan cũng thấy hơi xấu hổ, cậu đành nói thật ra không có thích đồ hiệu như vậy, nên không cần đâu. Cậu vốn thích ngày giáng sinh nhất, trong một năm luôn mong ngóng đến dịp lễ hội tưng này, cũng vô cùng hân hoan mua quà tặng người nhà và bạn bè. Nhưng năm nay cảm xúc của cậu cũng chỉ có buồn tủi và nhớ nhà, vốn cảm nhận được chút ấm áp mà Ji Won mang lại, cậu cũng muốn quà giáng sinh, nhưng hiện chỉ cảm thấy tổn thương, vì không phải là loại quà được mua vì lí do như thế này.

Ji Won nghe cậu nói không tiêu xài hàng hiệu, trong lòng hài lòng lên không ít - xem ra mình hiểu lầm nhóc hơi nhiều rồi. Không tinh mắt nhìn thấy vẻ mặt thoáng buồn của cậu, anh vẫn quyết định mua một chiếc áo khoác màu sáng, khoác lên người Jin Hwan quả thật rất hợp với vóc dáng nhỏ và gương mặt đáng yêu. Chẳng qua giọng nói của anh đã dịu dàng hơn rất nhiều: "Em chịu lạnh yếu quá mà, lấy mà mặc cho ấm".

Vẫn đinh ninh cậu nhóc không thích mua đồ thì hẳn phải thích chăm sóc da chứ, da dẻ mịn màng đáng yêu thế kia...

 Lại suy nghĩ vẩn vơ, anh kéo cậu sang hàng mỹ phẩm. Có hơi lúng túng gãi đầu bảo cậu mua đi. Ji Won thật ra không phân biệt được mỹ phẩm với đồ dưỡng da các loại. Mấy chai lọ trên bàn Jin Hwan chỉ có một số lọ dưỡng da và cả dược phẩm chăm sóc da nhạy cảm của cậu nữa. Trước đây mẹ vẫn thường phải mua cho cậu, có điều giờ dùng đã hết rồi nhưng chưa có tiền để mua. Nhìn đống mỹ phẩm trước mặt, cậu chỉ nhẹ kéo áo anh "Em không cần dùng mấy đồ này đâu. Anh mua áo cho em là đủ rồi" Ji Won lại cảm giác muốn nghẹn họng, sao cứ giống như mình đang xin cậu nhóc chứ không phải là mua cho vậy. Không muốn nhiều lời nhưng cũng không cam lòng, Ji Won lại mua thêm cho cậu một khăn choàng cổ to sụ.

Dù trong lòng đang ngổn ngang, Jin Hwan cũng không khỏi cảm thấy ấm áp, mỉm cười luôn miệng nói "Cảm ơn anh". Cảm giác có người quan tâm dù gì vẫn thực hạnh phúc. Dù là đáng khinh một chút cũng không sao.

Nhìn Jin Hwan rút mình trong đống áo với khăn to sụ, Ji Won cuối cùng cũng cười, xoa đầu cậu nói:

- Cười nhiều lên một chút đi nhóc.

.

Cuối cùng về đến nhà. Ji Won bỗng nhịn không được, kéo Jin Hwan lại hôn trán một cái. Cuối cùng anh cũng thốt ra một câu "Giáng sinh vui vẻ"

Jin Hwan cũng bỗng dưng thấy hạnh phúc, hôm qua cậu gọi cho mẹ, mùa giáng sinh và năm mới này không về nhà được, rồi khóc cả một đêm. Cậu ôm chầm lấy anh rồi ngại ngùng tách ra, lấy hết can đảm nói: "Em cũng muốn tặng anh cái này, dù không biết anh có cần không. Nếu anh không dùng nó thì nhớ trả lại cho em"

Cậu từ trong tủ áo lấy ra chiếc khăn xám gấp gọn gang, Ji Won cười muốn tít cả mắt "Sao mà không thích chứ. Cảm ơn nhóc".

Jin Hwan thẹn thùng "Cũng chúc mừng sinh nhật anh"

.

Cứ vậy, sau một tuần Ji Won ăn chay để vỗ béo Jin Hwan, trong một tuần còn lại anh liên tục đòi hỏi Jin Hwan lấy đủ cả vốn cả lời, Jin Hwan thuận lợi vượt qua hai tuần "thử việc", nhận được cái gật đầu của Ji Won:

- Anh muốn tiếp tục thỏa thuận. Em thì sao?

.

Ừ thì năm mới cũng vừa đến.

.

Jin Hwan đồng ý tiếp tục ở lại căn hộ cùng Ji Won. Vì cậu chẳng có ý kiến gì, anh tiếp tục đưa ra số tiền 10 triệu won một tháng, hiệu lực 6 tháng tới, cứ cuối mỗi tháng nếu ai có ý định thì sẽ kết thúc ngay - Dù nghĩ đến đây Ji Won bỗng có chút chạnh lòng.

Anh thật chẳng hiểu Jin Hwan không đề nghị mức tiền cậu cần, cũng chẳng mua sắm quần áo hay mĩ phẩm, nên anh cũng chẳng biết phải mua gì làm cậu nhỏ vui vẻ hơn, chỉ biết vài ba ngày lại để lại thật nhiều tiền bảo cậu mua đồ ăn cho ngon, cũng như thích gì thì tự mua lấy. Chẳng qua, mỗi lần bỏ tiền vào hộp, anh lại thấy hộp còn đầy nhóc tiền, xê dịch chẳng đáng là bao.

Bao dưỡng tình nhân kiểu này cũng quá lợi rồi đó chứ - Ji Won nghĩ thầm, hầu như cách ngày lại ra sức đem Jin Hwan lên giường mà làm loạn. Jin Hwan cũng dần quen thuộc với phương thức thân mật hết cỡ này với anh, trên giường cũng phối hợp hết mức. Như lúc này đây, Jin Hwan đang nằm trên giường oằn mình đón lấy từng cú thúc mãnh liệt, miệng chỉ có thể ngân nga:

– Em... không nổi.... Ji Won aaaaaa

Anh hôn cậu, nói:

- Từ giờ gọi anh là Bobby. Anh thích cái tên này hơn

Rồi xóc cậu dậy, đôi chân đang vòng trên hông anh được ghì chặt hơn, anh đổi tư thế thành Jin Hwan ngồi lên mình, mặt đối mặt. Tay cậu vòng qua cổ anh, ghì chặt mặt mình vào tai anh gào thét loạn xạ "Bobby... Bobbyyy" khi anh chạm tới độ sâu khủng khiếp.

.

Kết thúc một đêm dài, Jin Hwan mang giọng nói khản đặc hỏi anh:

- Tên Bobby có nghĩa gì vậy anh?

- Chỉ là tên từ thời anh học bên Mỹ tự đặt theo tên của Bob Dylan mà anh thích. Anh thích cái tên này, thoải mái hơn, và trên hết không phải là cái tên khai sinh làm anh phải nhớ tới gia đình mình.

Nghe đến đây, Jin Hwan chỉ im lặng cũng không hỏi thêm, cậu nghĩ nếu muốn thì anh sẽ kể tiếp. Thấy anh chỉ im lặng, Jin Hwan gật đầu rồi dồn sức vươn lên ghé sát vào tai anh "Bobby". "Bobby" không dứt. Làm anh buồn cười quay sang nhéo chiếc bụng tròn tròn của cậu "Muốn làm tiếp đúng không. Vậy anh đây không ngại" rồi xoay người đè cậu xuống trong tiếng la oai oái.

.

Gần hết tháng 1, gần đến tết âm lịch Bobby liền nghỉ phép hẳn 1 tuần ở nhà, định bụng dẫn Jin Hwan đi chơi đây đó bù cho cậu khoảng thời gian năm mới không được đi chơi. Mấy tuần qua, Bobby đã tha Jin Hwan vào phòng anh mà ấy ấy rồi, mấy lần đầu Jin Hwan còn cố gắng về phòng ngủ riêng, nhưng sau một buổi sáng Bobby vào phòng chọc ghẹo cậu từ sáng sớm, thấy vẻ mặt đáng yêu khi ngái ngủ, liền quyết định giữ cậu lại giường mình ngủ cùng.

Tuy nhiên, sau hai ba ngày ở nhà, anh bỗng thấy Jin Hwan cả ngày cứ uể oải, mệt mỏi. Anh vừa chọn được lịch trình một chuyến đi lên phía bắc trượt tuyết, vừa rủ Jin Hwan thì cậu cũng từ chối, mặt áy náy bảo là em hơi mệt. Bobby ngoài mặt bảo không sao nhưng trong lòng hơi tức giận, có kim chủ nào mà vất vả như anh không chứ, muốn chiều chuộng một chút cũng không được, bực mình muốn cáu lên với cậu thì cũng không nỡ. Thế là tối tới lại khó chịu ngủ không yên.

Sau khi lại đè Jin Hwan ra làm một trận, trong lòng không vui nhưng Bobby vẫn ôm lấy Jin Hwan mà ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, bỗng Bobby tỉnh giấc, phát giác bên cạnh mình trống trơn không thấy Jin Hwan đâu. Nằm mười phút vẫn không thấy cậu trở lại, Bobby cáu kỉnh đứng dậy ra ngoài phòng khách, lại thấy một khe sáng từ phòng cậu, liền nhẹ nhàng bước tới.

Jin Hwan đã cố ý để hé cửa để lắng nghe động tĩnh, nhưng vì chăm chú vào máy tính mà không để ý tới Bobby đã bước tới cửa phòng. Lúc anh đẩy cửa vào, cậu giật thót mình rồi quay gương mặt thơ thẫn lại nhìn anh quên mất phải che dấu thứ sau lưng.

Bobby nhăn mày "Em đang làm gì đây?"

Jin Hwan lúc này mới sực nhớ ra, muốn đứng dậy che màn hình đằng sau, nhưng Bobby đã đưa tay đẩy cậu ra sau lưng, nhìn vào màn hình rõ là đang làm bài dịch từ tiếng Nhật.

Jin Hwan biết không dấu được, cậu cũng không biết nói dối, đành ấp úng:

- Em nhận làm thêm dịch bài. Vì tới hạn nộp rồi nên phải làm cho xong.

Bobby hỏi:

- Vậy sao ban ngày không làm?

Rõ ràng mấy ngày này vì Bobby ngồi ở nhà mà, cậu nào dám lấy máy tính ra ngồi làm chứ. Cậu lại đâu có học chuyên ngành ngoại ngữ, việc dịch thuật so với việc giao tiếp hằng ngày hoàn toàn đòi hỏi trình độ khác hẳn, nên phải mất rất nhiều thời gian tra cứu và soạn chữ. Chưa kể cậu nhận số lượng khá nhiều bài cả tiếng Anh cả tiếng Nhật.

Dường như anh cũng tự biết, nên lại gặng hỏi:

- Làm cái này kiếm được bao nhiêu? Cần tiền đến vậy sao không nói

- Em... muốn kiếm thêm thôi

- Tiền anh trả không đủ à? Tiền anh để ở nhà em cũng không lấy giờ lại làm cái trò này

- Không phải... Em đã làm cả tháng nay rồi, vẫn ổn lắm

- Là do anh ở nhà làm phiền em kiếm tiền đúng không?! Giờ về phòng ngủ, ngày mai nói tiếp.

Nói rồi anh kéo cậu về phòng ngủ, vì thiếu ngủ mấy ngày lại vừa phải đáp ứng nhu cầu cao của Bobby, Jin Hwan chỉ kịp lí nhí "Em xin lỗi" rồi nhanh chóng ngủ như ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro