BOBO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu: hắn

Seokmin: nó

--------------------------------

[soonyoung, wonwoo => mingyu]

Wonwoo: làm gì mà sáng nay mặt chú mày nhìn khổ dị em? @kim mingyu

-Mingyu: không gì đâu anh

Soonyoung: nhìn như muốn đốt nhà tao tới nơi mà không gì, điêu vl

-Mingyu: anh Wonwoo với Soonyoung quen nhau bao lâu rồi ạ?

Wonwoo: 9 năm

-Mingyu: bao lâu thì hai anh hôn nhau?

Soonyoung:😳

Wonwoo: 1 ngày

-Mingyu: anh Wonwoo tỏ tình anh Soonyoung ạ?

Wonwoo: không em, Youngie tỏ tình anh trước.. lúc đó mày không biết anh vui cỡ nào đâu

Soonyoung: hahahh, anh không nói là em quên mất, cứ nhớ là anh tỏ tình em trước chứ

Wonwoo: Ahhh~ vậy thì anh là người tỏ tình trước

Wonwoo: mà sao mày thắc mắc nhiều vậy em? có gì rồi à?

-Mingyu: thì chuyện của Kyeomie ấy, từ lúc bạn ấy tỏ tình em đến nay cũng được 2 tháng rồi mà mỗi lần em lại gần là bạn ấy cứ né em:)) chẳng hiểu được

Soonyoung: chắc ẻm ngại đó, lúc trước gần 3 tuần t mới tập được thói quen ở gần Wonu đấy.. ngại cực

-Mingyu: nhưng hai anh hôn nhau chỉ sau 1 ngày:), còn Kyeomie từ lúc đó tới nay chẳng thèm lại gần em quá 1m

-Mingyu: lúc chụp ảnh nhóm ẻm cũng né em, toàn đứng cạnh anh Soonyoung mãi đấy thây

Soonyoung: ayyyy, này thì anh chẳng hiểu được.. chú cứ mạnh dạng lên đê, cái tướng thì như con trâu nước mà nhát vãiii

-Mingyu: nhỡ bạn ấy sợ em thì sao?

Wonwoo: Dokyeom tỏ tình chú m mà

-Mingyu: ah!!!!😀

Wonsoon: là sao nữaaaa...

_Sau một hồi nói chuyện với cặp đôi Wonsoon, Kim Mingyu nhanh nhẹn đi nhanh đến phòng nó.

"anh vào nhé" ; Mingyu gõ cửa nói vào loa trước cửa phòng nó 'cạch' tiếng mở cửa kêu lên, hắn tiến đến cạnh giường thì nhìn rõ ai đó đang cuộn tròn người trong chiếc chăn bông. Vì không nỡ đánh thức người 'bạn' cùng lứa. Kim Mingyu nhẹ người nằm sang bên cạnh choàng tay ôm lấy cục bông tròn ủm kia, đưa tay miết nhẹ lên mái tóc nhuộm cam, vì đang trong thời gian BSS comeback mà bạn nhỏ mệt đến nỗi ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì, cũng chẳng biết bản thân đang được một thân hình to lớn đang ôm chụp hết cả người mình vào lòng.

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, bên ngoài trăng đã sáng, cảm giác được người trong lòng mình cựa quậy, nhắm hờ mắt hắn thấy được bạn nhỏ của mình đã tỉnh.

"hmmm~.. Gyu?" ; mặc dù chỉ mới tỉnh giấc nhưng đôi mắt nó đã mở to, tròn mắt với hình ảnh này. Kim Mingyu từ khi nào đã nằm ở đây, nhưng tại sao lại nằm bên cạnh nó, tại sao và từ khi nào? Thắc mắc một hồi, nó chợt bừng tỉnh định chân chuồn lẹ thì lại bị bàn tay to hơn nắm vào cổ tay mà kéo lại.

"bạn định trốn khỏi anh nữa à?" ; hắn hỏi với khuôn mặt không thể tổn thương hơn được nữa, vì biết được bạn nhỏ rất dễ bị lây động khi ai đó làm hành động như này, đã vậy người đang bầy ra vẻ mặt đó là ai chứ, là người yêu của bạn nhỏ đó, "bạn ghét anh rồi hả? anh đã làm gì sai với bạn ạ?".

"kh.. không có" ; nó lí nhí nói nhưng đủ cho người kia nghe được "vậy tại sao bạn cứ tránh mặt anh thế? chúng ta đã là người yêu rồi cơ mà? hay bạn không còn thích anh nữa?" ; chứng kiến gương mặt người ngồi đối diện mình, hai má nó bắt đầu ửng hồng đôi mắt rưng rưng như uất ức lắm.

"b.. bạn.." ; lệ trên mắt nó bắt đầu lăng nhẹ ngang mi, hoảng hốt vì chẳng hiểu sao bạn nhỏ của mình đã khóc, hắn luống cuống ôm bạn ngã vào lòng mình, một tay xoa nhẹ lên lưng tay còn lại thì vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời ấy rồi rối rít xin lỗi. "đừng khóc Seokmin ah~, anh xin lỗi.. xin lỗi bạn, Seokmin ngoan đừng khóc".

Sau một lúc dỗ dành người thương, hắn lại hỏi "mình đã làm sai gì hả? hay bạn b.." ; chưa kịp nói tiếp Mingyu đã bị nó đấm vào vai một cái, cũng có sát thương nhưng không nặng lắm. "bạn đã nói mình tránh ra mà", "?khi nào, mình sao?" ; "bạn đã dỗi mình trước".

ai? mình sao? Kim Mingyu? là mình hả? 1000 câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu hắn, chưa kịp load xong đã bị bạn đẩy người xịch ra, "anh.. nhưng do bạn lúc nào cũng quấn lấy mấy thành viên khác thôi, bạn cũng chẳng thèm để ý đến anh cơ mà, mặc dù bạn đã là người yêu của anh nhưng bạn chẳng phải của anh chút nào" ; giọng nói bắt đầu có ý giận dỗi người kia nhưng vẫn nắm chặt tay bạn nhỏ, cứ sợ thả ra thì ai đó sẽ đến cướp đi mất.

"anh biết bạn thân thiện, lúc nào cũng quấn người nhưng bạn là người yêu của anh rồi mà.. anh chỉ muốn bạn lúc nào cũng quan tâm, quấn một mình anh thôi. Đã là người yêu của anh rồi mà bạn.." ; "mình?".

"bạn ôm anh Jeonghan đã vậy còn bobo Dino, lúc ở trên sân khấu ấy", anh cũng muốn được bạn bobo mà, ôm chặt hơn nữa.

"xin lỗi" ; nó ríu rít xin lỗi anh bạn to lớn kia rồi lại nắm lấy tay bạn xoa xoa, hắn thích chứ nhưng phải chọc bạn thêm chút nữa mới hả dạ được. "vậy là bạn chỉ quen mình cho vui thôi chứ dì? người ta đâu có thương mình đâu, người ta chỉ thích anh Jeonghan thích em Dino thôi à, người ta..." ; "không có đâuu, không phải mà.. mình thích bạn mà, Mingyu à.. mình thích chơi với mấy thành viên thôi, mình yêu bạn mà".

"vậy bạn ôm mình đi" ; nó nhỏm người dậy để ôm chầm lấy thân hình đô con gấp nó.

"hôn nữa, mình cũng muốn được bạn hôn mà" ; mặc dù ngại nhưng người bạn kia vẫn chụt nhẹ một cái lên trán hắn. "không muốn, hôn cơ.. môi í, người yêu phải hôn ở môi cơ", nhưng mà..

Kim Mingyu đặt tay sau gáy Seokmin tay còn lại ôm chặt lấy eo người thương mà kéo người sát xuống, hai đôi môi dán vào nhau rồi quấn quít một hồi. Cảm thấy người kia dần có dấu hiệu không còn hơi hắn quyến luyến rời đi kéo theo đó là sởi chỉ bạc, sợi chỉ minh chứng cho người kia biết là từ ngày hôm nay trở về sau họ chính thức là sự sống của nhau.

-----------------------

Sau ngày hôm đó, các thành viên trong nhóm hay thấy một thân người to lớn hơn lúc nào cũng kè kè không bên cạnh thì lại phía sau của Lee Seokmin, mọi khi ai cũng được 'mặt trời' ôm lấy để sưởi ấm cho nhưng giờ lại chỉ được ngắm thôi, chẳng được 'mặt trời nhỏ' sưởi cho nữa, hơi thất vọng nhưng chứng kiến được hình ảnh Kim Mingyu luôn bảo bọc lấy thì anh lớn đến em nhỏ, ai cũng hài lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro