[RimBoi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày đẹp trời ở Trái Đất. Trong một căn phòng nọ có một cậu bé đang từ từ thức giấc chào đón ngày mới.

   "Ngài dậy rồi!!"

   "Uhm..."

  Boboiboy dụi mắt, cứ tưởng người vừa nói là Ochobot nhưng không phải. Chớp chớp đôi mắt vài cái để nhìn rõ hơn.

  Người đó đang ngồi chống hai tay dưới cầm. Bản thân ngồi trên sàn mà nhìn cậu.

  " RIMBA?"

  Boboiboy phát hoảng mà la lớn tên người trước mặt. Bò từ trên đầu giường xuống cuối giường. Mặt cậu đối mắt với người 'lạ mặt' xuất hiện trong phòng.

  "Vâng, tôi đây, ngài nhớ Rimba hong? Chứ Rimba nhớ ngài lắm á" tay hắn dang ra như thể muốn cậu ôm mình.

   " Làm..làm sao cậu ở đây, tớ không có phân thân mà. Mà khoan sao lại thế được! Tớ còn tưởng cậu chỉ là sức mạnh thôi, sao lại có hình dạng cơ chứ?"

  Boboiboy ngơ ngác. Đúng là từ đó giờ cậu không nghĩ sức mạnh nguyên tố có thực thể. Mà giờ Rimba đang ngồi trước mặt cậu kìa. Chứ năng mới khi lên level 3 hả, nhưng có thấy Beliung ra ngoài đâu?

  " Hì hì, Tôi không biết, Rimba nói quá, mình xuống ăn sáng thôi chủ nhân.."

  Hắn không trả lời câu hỏi của cậu. Nhận thấy bản thân không nhận được cái ôm như mong muốn có chút không vui. Hai tay đang dang đó chuyển thành kéo cậu và bế cậu lên để đi xuống lầu.

  "Chủ nhân, ngài đút Rimba ăn đi."

  Con người có tóc hai mái màu xanh, dùng đôi mắt cún con để nhìn cậu. Thêm cả cái chỏm tóc trắng đang đưa qua đưa lại. Nhìn người có gương mặt 8-9 phần giống mình Boboiboy cảm giác mình có em trai. Nên cậu cũng chiều theo.
____________________________

  Sau khi ăn sáng xong. Cậu ra quán để phụ ông đồng thời hỏi Ochobot về cái cục bông xanh lè kia.

  " Dey , Boboiboy cậu tới muộn.Ủa? Anh trai em hả Boboiboy?"

  " Chúng ta có hẹn không hôm nay hả? Anh gì chứ Nguyên tố thiên nhiên của em đó"

   Người sốc tiếp theo Gopal. Chứ không hỏi gì, tại có hỏi cũng có biết đâu hỏi chi cho thêm phiền nhỉ.

  Boboiboy mặc kệ Gopal. Quay sang hỏi Ochobot về sự xuất hiện của người kia. Ochobot cũng không biết, người mấy bảo khi sạc năng lượng xong đã thấy ngồi ở giường.

  Ochobot có gọi nhưng Rimba không trả lời. Nên Ochobot cũng kệ mà đi với ông Tok Aba. Cậu đánh mắt nhìn con người đang nhảy từ cành cây này sang cành cây khác kia rồi té xuống đất. Đột nhiên cậu chả muốn hỏi gì Rimba nữa.

  Boboiboy đã thử dùng những nguyên tố khác đều không sử dụng được. Tại sao nhỉ? Rõ ràng nguyên tố rừng rậm đang ở trước mắt cậu nhưng nguyên tố khác lại không có động tỉnh gì. Cậu đưa đồng hồ mình cho Ochobot để tìm ra nguyên do.

   "Ê, Boboiboy Rimba cậu ta cao hơn em phải không?"

   "Hả? Làm gì có chuyện đó, cậu ấy dùng hình dáng của em cơ mà.."

  Đụng tới chiều cao là bé không vui nha. Nó vậy là muốn nói bé lùn hơn cả nguyên tố của mình hả?

  "Rimba lại đây" Boboiboy vừa nói vừa vẫy vẫy cái tay ra hiệu cho hắn lại.

  " Vâng" Hắn vui vẻ mà nhảy chân sáo lại.

  " Ngài có chuyện gì còn Rimba giúp sao? Rimba được việc lắm ó, ngài cứ tin tưởng giao nhiều việc cho Rimba làm y"

   Hắn tự tin mà lấy tay vỗ ngực, cọng tóc trắng như có ma lực mà đung đưa suốt.

  " Không phải, cậu đứng yên, thẳng người lên đi."

  "Pfff.. Boboiboy em lùn hơn nguyên tố của mình kìa hahahah"

  " Nè!" Boboiboy gằn giọng, hừ cười cái gì chứ. Do bé chưa dậy thì xong thôi bé mà dậy thì xong bé cao 1m80 cho coi.

  " Chủ nhân như này nhỏ nhỏ dễ thương mà. Rimba thích chủ nhân thế này cơ"

  Hai tay Rimba choàng mà ôm lấy cậu chủ nhỏ. Đưa gương mặt cậu bé vào sát ngực mình. Một tay đưa lên mà vò vò tóc cậu.
____________________________

   Có thêm Rimba thì Atok có thêm cháu. Thằng nhóc Rimba này còn quậy hơn cả Boboiboy lúc nhỏ. Từ lúc có thằng ranh ấy vườn nhà ông như hệ sinh thái thu nhỏ. Mà ông cũng chả trách. Thêm cây thì hít thở không khí thêm xanh thôi.

  Còn về phần Boboiboy thì được nghỉ việc tại Tapops cho đến khi đồng hồ được sửa. Bạn bè cậu tất nhiên cũng vậy. Còn một phần bọn họ còn phải đi học. Anh hùng cũng cần kiến thức mới mà phải không?

  Rimba cũng đi học cùng cậu đó. Tại vì khi cậu đi học bỏ hắn ở nhà thì hắn lại khóc bù lu bù loa lên. Có hắn cậu ngỡ cậu là người giữ trẻ. Công thêm cậu có một cái đuôi theo sau. Phải nói hắn trẻ con cực kỳ.

  Cậu bé Boboiboy nghĩ bản thân sẽ mãi yên bình như thế cho đến khi đồng hồ được sửa xong.
____________________________

  " Mọi người đi đâu rồi chứ?"

   Cả ngày hôm nay đi tìm đâu cũng không thấy bạn bè cậu. Ngay cả Atok, Ochobot, Rimba cũng không thấy đâu. Định chơi khăm cậu hay gì.

   À hình như là cậu vẫn chưa tìm ở TAPOPS-U thì phải. Boboiboy đi tìm từng căn phòng một. Vẫn không thấy. Chỉ còn phòng tập là cậu chưa tìm.

  Cánh cửa phòng tập mở ra khiến cậu bàng hoàng. Mọi giác quan trong cơ thể bị đong cứng lại.

  " Ah chủ nhân người tới rồi!"

  Rimba vui vẻ mà tới gần vị chủ nhân của mình. Quần áo của hắn có màu trắng và xanh lá, bây giờ lại có màu đỏ.

  " Người thích món quá của Rimba không?"

  Boboiboy lùi lại, không muốn để người kia lại gần mình. Miệng cậu hét lên.

  " Ngươi..ngươi làm gì vậy hả!!"

  Cảnh tượng mà Boboiboy nhìn thấy là cảnh bạn bè và gia đình cậu bị dây leo trói lại. Ngực bị đâm một lỗ có thể nhìn xuyên qua. Dưới sàn và trên tường rất nhiều máu dính vào. Ochobot bị đập nát và quăng ở một góc.

  Thân thể cậu không ngừng run rẩy xen lẫn sự tức giận. Hắn vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng bị cậu đánh gạt qua một bên. Tay cậu đấm thẳng vào má của hắn.

  Hắn bị cú đấm của cậu làm nghiêng mặt. Miệng hắn nhếch lên tay sờ vào vết thương trên má rồi nhìn sang cậu.

   " Sao ngài lại đánh Rimba? Rimba chỉ muốn ngài ở riêng với Rimba thôi mà? Là tại cục sắt kia biết chuyện Rimba giết những nguyên tố kia nên Rimba mới phải đập nát nó"

   Hắn càng nói cậu càng sợ hãi con người trước mặt. Ông cậu, bạn bè của cậu và cả Ochobot tất cả mọi người đều bị hắn giết.

  Cậu giơ tay định đánh hay thêm nữa nhưng rồi bị dây leo của hắn trói lại. Hắn nhất người cậu lên mà đi đến căn phòng gần đó nhất. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi loại dây leo kia. Cậu càng muốn thoát nó càng siết chặt cậu.

  " Chủ nhân người phải nghe lời Rimba mới phải"

  Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Mắt hắn không còn sự ngây thơ mà cậu thường thấy. Nó đáng sợ, nó làm cậu rùng mình.
____________________________

  Anh hùng nguyên tố trải qua một đêm đáng sợ. Cậu bị chính nguyên tố của mình hãm hiếp. Hắn hành hạ thân xác của cậu.

  Cậu cảm thấy ghê tởm chính cơ thể của mình. Cậu muốn chết, cậu muốn đi theo người thân của cậu.

  " Ngài đừng có ý định bỏ Rimba nữa, dù người có tự tử bao nhiêu lần Rimba cũng sẽ 'cứu' được người thôi,hihi~"

  Hắn bóp lấy cằm cậu, miệng cười cười nói. Tiếng cười của hắn với cậu bây giờ không khác gì địa ngục.
____________________________

  Tổng kết Elements

  Beliung-Halilintar-Ice R18

  Gempa-Rimba bị cắt H=))

  Solar-Blaze không có H

  Tội nghiệp hai thứ phát sáng tự động nhỉ?

  Thấy Elements ngọt nhỉ?
 
  Tiếp theo là tụi Fushion. Chậc chậc Boboiboy đúng là thấy 7 anh chồng không đủ nên "tạo thêm" 6 anh chồng nữa.

  Boboiboy: Không phải mà(⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

  6/9/2024
  

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro