Day 2: Nắng - Xương Rồng - Trà Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: SaiApi.

*****

Đi làm nhiệm vụ ở hành tinh chứa toàn những cát, tảng đá lởm chởm, xương rồng cũng chỉ thưa thớt vài cây, cả sinh vật giống cô thú mỏ vịt có khả năng thích nghi và "bơi" dưới lớp cát nóng rực như con cá sa mạc mà Boboiboy chủ thể đã đụng độ khá lâu trước, thực sự không phải là điều thích thú gì khi nhiệt độ ở đây vào ban ngày lên tới trên 50゜độ Celcius, nhưng ngặt nỗi chỉ huy Kokoci được thông báo có hai Sphere mới xuất hiện trên hành tinh cằn cỗi này, nên ông liền điều Api, Tanah cùng cặp song sinh Sai và Shielda đi.

"Được rồi, tớ và Shielda sẽ đi chung, Api sẽ đi với Sai" Tanah phân công nhanh gọn sau khi cả bốn bước qua khỏi cổng dịch chuyển được tạo bởi Ochobot, "tìm thấy rồi thì nhắn lại cho nhau".

"Oki" cặp mày cau lại, cùng lúc khuôn mặt vẽ lên một nụ cười của đồng tình, và cho thấy vẻ hào hứng với công việc được giao.

"Cậu đi với em tôi thì dễ rồi, tôi đi với cái thằng đầu lửa này thì tới mai có khi mất luôn cả tín hiệu của Sphere á" Sai đứng cạnh nó buông một tiếng cười - thứ tiếng không mấy gì thân thiện, nói thẳng ra là đang tỏ ra khiêu khích Api - gã đánh đôi mắt xanh đang rực sáng trong bóng râm trên mặt qua phía "thằng đầu lửa" sang sắp nổi sung để lao vào xà quần với gã.

"Ý gì hả?" Nó gằn giọng kêu lên, cặp hoả nhãn rực lên ánh lửa đỏ cam ngay tắp lự lườm nguýt người khiến nó tụt cả hứng, tay nó cuộn chặt lại, có dấu hiệu sắp bừng lên hai ngọn lửa để thiêu sống đối thủ, và nạn nhân không là ai khác ngoài người mới tỏ vẻ khinh khỉnh nó, Sai.

"Ngốc đến độ ý gì còn phải hỏi luôn hả?" Gã cười khẩy, một lần nữa, đôi cánh tay bọc giáp khoanh lại trước ngực, chỗ cũng được phủ một lớp giáp kim loại.

"Thôi, bắt đầu nhiệm vụ nào!" Tanah vỗ hai bàn tay vào nhau để tạo sự chú ý, nhắc nhở lại vài chi tiết về nhiệm vụ rồi cùng Shielda đi về hướng Đông Bắc, nơi có tín hiệu của một Sphere.

Còn Api, phải trì hoãn tại xuất điểm tạo một cuộc cãi vã giữa nó và Sai rồi mới chịu đi cùng gã về hướng ngược lại có tín hiệu của Sphere khác, tức Tây Nam. Nó đi bình thường, nhưng đôi tay cuộn chặt vẫn chưa thả lỏng, đôi chân mang giày chốc chốc lại đá tung đọn cát nhỏ dưới chân khi nó bước, nó không thấy nóng dưới cái buổi trời oi bức như thế này, bản thân nó đã nóng sẵn bởi đặc tính của chính mình đang nắm giữ, nên mặc cho màn trời xanh đang dội hơi nóng lên vạn vận và nó đang mặc chiếc quần đùi cùng cái áo không tay màu đỏ chói mắt ai kia, nó cứ hiên ngang bước đi, như nó đang dạo bộ trên con đường bê tông tại quê nhà, nơi cảm giác mát mẻ hơn chỗ này vạn lần.

Sai hằng thường khoẻ sức hơn cả nó, bây giờ cũng đang kiệt dần vì mất nước, trời quá nóng! Gã mặc cũng kín, chỉ mỗi mặt là chưa được che, đầu gã đội chiếc khiên kim loại như lãng khách, tạo cả bóng râm cho toàn thân phủ đến chân, nhưng cái nóng từ tính chất hấp thụ nhiệt nhanh của bộ giáp đang thử thách sức chịu đựng của gã. Mi mắt gã đang dần trở nên trĩu nặng, đôi lục nhãn khẽ động, sự mất nước đã khiến quang cảnh trước mắt gã không còn được cố định, với hàng dòng mồ hôi đang nối tiếp nhau lăn dọc thái dương và rời khỏi khuôn mặt khi chạm tới phần cằm, gã như đến giới hạn của cơn nắng nóng bức trên hành tinh này.

Chợt Sai nghe thấy tiếng gì đó giống tiếng gọi, gã quay qua phía mà gã nghĩ rằng đó là nơi xuất phát, và bắt gặp đôi đồng tử tròn sáng rực ánh lửa đang nhìn gã chăm chăm. Nó đi chéo đằng trước, cách gã khoảng năm bước chân, thân ảnh nó nhoè trong tâm trí gã, nhưng gã vẫn suy ra được người nó chẳng đổ lấy giọt mồ hôi nào, điều đó khiến gã cảm thấy thua kém nó.

"Này" nó lại gọi một lần nữa, nhưng nhận lại là cái cau mày của gã, ngầm ý muốn kiệm lời giữ sức giữa tình trạng thiếu hụt nước của cơ thể. Nhưng nó không bắt đầu gây sự, thay vào đó nó tiến tới chỗ gã, bàn tay nhỏ của nó vươn tới bên hông để lấy thứ gì đó ở trên đai lưng mà gã không cố và cũng không muốn cố nhìn ra, cho đến khi nó cầm chắc để trước mặt gã, một bình nước cách nhiệt.

"....."

"Trà đào đấy, uống lấy sức đi" nó mở lời.

"Tại sao tôi phải-" cặp mày của gã không hề giãn ra mà ngược lại, muốn từ chối sự trợ giúp của Api.

"Uống đi trước khi chết vì khát, tôi không muốn vừa phải vác cậu vừa đi tìm Sphere đâu" nó ngắt lời, dúi bình nước vào tay gã, rồi quay bỏ đi trước, về phía có bụi xương rồng mọc rất không tự nhiên tụ về một khoảnh đất rộng trước mắt, chắc nó tính dọn đường giùm gã.

"Trà đào là cái khỉ gì?" Gã nhướn một bên mày lẩm bẩm trong họng. Dường như nó quên mất phải giải thích vì gã là người ngoài hành tinh. Nhìn bình nước trong tay, rồi ngước lên nhìn nó đang bước đi lúc một xa hơn. Gã nâng bàn tay còn lại lên, dùng lực xoay phần nắp ra, tiếng róc xóc do những viên đá lạnh va chạm vào thành kim loại vang lên, nhìn kĩ còn thấy cả làn khói lạnh mờ mờ, gã áp miệng bình lên miệng mình, rồi ngửa cổ uống thử một ngụm.

Không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro